Cha tôi, một người đàn ông lam lũ, một người nông dân chất phác và hiền hậu. Cũng như bao người cha khác, cha tôi ít nói, nghiêm nghị với con cái. Từ nhỏ, có lẽ mấy chị em tôi ít khi nghe cha tâm sự, lại càng chưa từng nghe cha than vãn hay nề hà khi làm việc nặng nhọc trong nhà. Cha như một người siêu nhân, việc gì cũng biết làm, đó là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất. Hồi cha còn trẻ, cha biết lái máy cày, cha cũng biết suốt lúa, cha biết sửa máy phát điện, đi đường ống dẫn nước ra trại chăn nuôi của gia đình hay thậm chí là đấu dây điện, lắp bóng đèn, rồi cả sửa máy thâu băng, máy hát đĩa,… Những việc mà tôi không thể nào theo kịp cha, dù cha không được đào tạo qua trường lớp nào cả, nhưng cha có óc quan sát và khả năng tự mày mò, học hỏi rất nhanh. Một điều rất lạ là cha có rất nhiều việc để làm, tôi cũng không hiểu vì sao và từ đâu mà cha luôn tìm ra việc để làm. Tôi ít khi bắt gặp khoảnh khắc cha được rảnh rỗi. Ngay cả khi cha ngồi nghỉ mệt, nhấp ngụm trà nóng, cũng chẳng mấy chốc là cha lại tiếp tục làm gì đó. Cha từng nói, hễ rảnh là cha sẽ sinh bệnh, nên cha cứ phải kiếm việc gì đó để làm. Đối với cha, có lẽ lao động chính là niềm vui, là niềm yêu thích thật sự. Dù có nhiều việc để làm nhưng có lẽ hầu hết thời gian của cha là ở ngoài đồng ruộng, bởi vì đó là công việc chính của gia đình.
Vào đầu mùa vụ, cha dành nhiều ngày để ra ruộng làm cỏ, đánh bờ mương, sẵn tiện coi sóc việc máy cày xới đất. Hồi trước, khi bắt đầu cơ giới hóa nông nghiệp, cha tôi cũng sắm một chiếc máy cày tay, phải lội bộ theo để lái rất cực. Những năm gần đây, khi vào hợp tác xã, việc cày bừa cũng ít tốn sức mà chuyển sang dùng máy cơ giới cỡ lớn của hợp tác xã, cha cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng cứ hễ chưa vừa ý, cha lại vác cuốc sửa lại cho bằng phẳng. Cha tôi bảo, xử lý đất trước khi mùa vụ bắt đầu càng kỹ thì khi vào vụ sẽ đỡ công săn sóc. Đến khi vào vụ, cha lại lo canh nước, dặm lúa hay để ý sâu bệnh. Sáng nào cũng vậy, dù là lúc đồng áng thảnh thơi, ruộng lúa đều phát triển tốt, cha tôi cũng đạp chiếc xe đạp cũ kĩ cọc cạch ra đồng thăm ruộng rồi mới về làm việc gì khác thì làm. Mỗi năm, hai vụ lúa, lúc nào cha cũng là người lo tìm giống, tìm máy cày, tìm máy cắt và cả tìm người thu mua giúp cho cả xóm. Những miếng ruộng khác có sâu bệnh, cha đi ngang phát hiện cũng nhiệt tình ghé nhà chủ ruộng để nhắc. Hàng xóm cũng thường hay đến nhà tìm cha tôi để học hỏi cách trị bệnh cho lúa. Ở các nhà khác, hầu hết đều đã chuyển giao việc ruộng nương lại cho con cái để an hưởng tuổi già, chỉ còn lại cha tôi và một vài bác lão nông lớn tuổi là còn bám trụ với cây lúa. Nhà tôi cũng thuộc dạng đơn chiếc, con cái cũng theo nghiệp con chữ rồi đi làm trong cơ quan, chỉ còn cha tôi lủi thủi một mình gắn bó với mảnh ruộng của gia đình. Cha thường bảo, sau này chừng nào cha làm hết nổi thì mấy đứa cho ai thuê mướn thì cho, còn bây giờ cha còn làm được thì cứ để cha làm, lấy công làm lời, lại khỏi lo chuyện cơm gạo trong nhà, cuối năm cũng có dư chút ít để ăn Tết.
Sau khi lập gia đình được vài năm, tôi cũng ra riêng, dời lên tỉnh để tiện cho con đi học. Mỗi cuối tuần cha tôi đều gọi điện lên hỏi mấy mẹ con có về quê không để ông ngoại đặt tép cho cháu ăn. Có những lúc con bệnh hay mưa gió thất thường, hoặc giả là tôi phải bận việc nên cả tháng mới về một lần. Cha tôi lại gọi điện hỏi thăm nhà còn gạo ăn không, rồi cha kêu tôi tranh thủ chạy về chở gạo lên để khỏi phải mua ngoài chợ. Còn nhớ lúc tôi mới cất nhà, cha còn chở lên trồng cho tôi một cây mai vàng. Đó là cây mai cha bứng từ trong vườn dưới quê, cha dưỡng ra dáng, có tán sum sê, cứng cáp rồi cha mới chở lên cho. Cha nói nhà phải có cây mai vàng để Tết còn có không khí, với lại trồng mai nhà cho tôi đỡ nhớ quê. Chắc cha tôi cũng đoán trước được sau này tôi sẽ có những lúc không thu xếp được để về quê thường nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét