Đóa mai vàng đầu đông, nở sớm đón lấy những giọt sương đêm. Chỉ mới giữa tháng 9 âm lịch, còn chưa kịp nhận ra cái không khí se se lạnh của mùa đông. Mấy hôm nay trời vẫn còn mưa nhiều, chưa có dấu hiệu của những cơn gió bấc sẽ về.
Thế mà cây mai vườn nhà đã nở. Lung linh, thanh thoát giữa khu vườn nhỏ. Vẻ đẹp ấy lại trở nên khác biệt hơn. Vẻ đẹp minh chứng cho việc hoàn thành vượt tiến độ. Một đóa mai vàng duy nhất, thành quả của sự nuôi nấng và chắt chiu từng giọt dinh dưỡng trong lúc cái nắng nóng khô hạn để giờ đây nổi bật trên nền lá xanh mướt khi mùa mưa đã già. Đóa hoa chưa kịp bung hết lớp cánh mỏng, chưa kịp tỏa mùi hương, nhưng đã mang theo một chút tươi mới, nô nức trong lòng của người ngắm hoa.
Nhìn lại tờ lịch trên tường, đã là giữa tháng 10 dương lịch rồi ư. Còn những điều vẫn đang bỏ ngỏ, còn những điều đang gấp rút thực hiện và cả những điều phải lập kế hoạch sang năm tiếp theo.
Có chút ngột ngạt, có chút lo âu, bởi có nhiều việc ngoài tầm với, lại có những việc cần sự bứt phá để đạt được kết quả mà mình mong muốn. Không phải cứ hễ cố gắng là đạt được. Sẽ có những việc, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Mà phải là nỗ lực, nỗ lực thật sự để đạt được sự bứt phá đó. Cũng giống như đóa hoa mai kia, để là duy nhất trong khu vườn nhỏ xinh đâu phải là dễ dàng. Nhìn vào đó, bất giác lại trỗi lên sự ngưỡng mộ xen lẫn hổ thẹn. Bởi có lẽ, dù đã rất cố gắng nhưng đâu đó bản thân mình còn một vài điểm chưa sắp xếp đủ khoa học.
Có như thế mới hiểu, bản thân cũng có lúc mất đi sự tự tin vốn có. Bản thân cần rèn luyện và điều chỉnh bởi mình rõ ràng chưa phải là phiên bản hoàn hảo mà mình hướng đến. Hãy sống trọn vẹn mỗi ngày để mỗi ngày đi qua là thêm một ngày mình tiến gần đến bản thể mục tiêu. Tôi và bạn, chúng ta đều đang sống hết mình mỗi ngày. Cố lên nhé, bạn và tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét