Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

TIẾNG RAO

Mới nãy, khi vừa bước ra khỏi quán ăn với chiếc bụng no. Trong lúc lấy xe và mặc áo khoác để che chắn trước cái nắng nóng của ngày hè. Tôi nhìn vào vị trí chiếc bàn mình vừa ngồi, rồi nhìn quanh không gian quán một lượt. Đang giờ cơm trưa nên quán khá đông khách. Bàn nào cũng hai-ba, có bàn cả một nhóm khách ngồi cùng cười nói rôm rả. Còn tôi, trưa nào cũng vậy, lặng lẽ và một mình. Đã như thế từ lâu lắm rồi, có lẽ cũng đã hơn chục năm. Lúc trước, khi người bạn thân từ thời đi học còn công tác chung đơn vị, hai đứa hay hẹn đi ăn trưa cùng nhau. Bây giờ, bạn đã chuyển công tác về tỉnh khác, tôi lại quay về với điệp khúc cơm trưa một mình. Mấy nay, thật sự mà nói, tôi cảm thấy lòng bất an nhiều. Vì những cuộc gọi không đâu của những kẻ giả mạo, lừa đảo cứ làm phiền suốt, khiến mình có cảm giác khó chịu và thấp thỏm. Chuyện cũng chẳng có gì và tôi nghĩ mình cũng đủ sáng suốt và minh mẫn để nhận biết những thủ đoạn và chiêu trò đó. Đã không ít lần, tôi cứ tự hỏi, sao lại có nhiều kẻ chọn cách sống và công việc như thế. Ai cũng biết cuộc sống là thế, có thế này, có thế khác. Nhưng giá như cuộc sống tốt đẹp và dễ thở hơn thì hay biết mấy.

Quay đầu xe về hướng cơ quan, tôi để ý thấy có một chú khá lớn tuổi, thân hình gầy gầy, tóc đã điểm bạc, với chiếc xe bán bánh phồng-bánh tráng. Chú ngồi nép mình vào một khoảng bóng cây che mát nhỏ xíu và ăn bánh tráng. Tôi nhích xe đến để mua ủng hộ chú vài bịch bánh. Hỏi thăm mới biết chú từ Bến Tre chạy xe qua miệt này để bán bánh, vì tiết kiệm mà ăn bánh trừ cơm. Bất giác, tôi lại nhớ đến cha. Cha tôi cũng thế, mỗi lần đi ruộng xa nhà, để tiết kiệm thời gian di chuyển, cha cũng hay mua theo ổ bánh mì không, rồi treo xe để trưa ăn. Cũng cái câu quen thuộc như chú ấy, cha tôi bảo: “Tiết kiệm”. Nhà cũng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng cha tôi thì hầu như không có khái niệm ăn ngon. Chỉ cần no để làm việc tiếp. Dần dần cũng hình thành cách sống ấy trong tôi. Lâu ngày, đối với tôi, ăn chỉ để sống. Ăn một mình hay ăn cùng một ai đó thì đối với tôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Cuộc sống đơn giản, nên nhiều thứ cũng trở nên tinh gọn đến mức tôi cũng chẳng cảm thấy ngại khi phải ngồi một mình. Có người cùng chia sẻ thì vui, mà nếu cô đơn thì cũng chẳng buồn. Cứ thế, thời gian biểu lại có nhiều khoảng trống để có thể chen thêm vài thú vui tao nhã trong cuộc sống như viết lách, đọc sách, nghiên cứu, lập trình, thiết kế hay vẽ vời một vài bức tranh nho nhỏ.

Trò chuyện đôi ba câu với chú rồi tôi cũng tranh thủ chạy về để tiếp tục công việc còn dang dở của buổi sáng. Xa xa, vẫn còn văng vẳng tiếng rao trên chiếc xe bán hàng của chú “Bánh phồng-bánh tráng, mười ngàn một bịch!”. Tiếng rao của một người cần mẫn và lao động chân chính ở cái tuổi xế chiều. Tự dưng, tôi lại thấy lòng mình bình yên trở lại, không còn những điều bất an vì những người không là gì trong cuộc đời mình. Cảm ơn chú, cảm ơn tiếng rao thân thương và chân chất của chú đã kéo tôi quay về với quỹ đạo cuộc sống thường nhật. Chỉ cần là lao động chân chính, thì nghề nào cũng cao quý. Hãy sống và tỏa sáng trong chính môi trường của mình. Bạn đẹp nhất là khi bạn đang phát sáng với niềm tin yêu trong lao động sản xuất. Khi bạn cống hiến hết mình, bụi bẩn cũng không thể làm lu mờ ánh hào quang ấy. Bởi đó chính là khí chất. Mà khí chất thì được toát ra từ vẻ đẹp bên trong.

Văn Tú.

Ảnh minh họa - Vẽ từ Copilot

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...