Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

ĐỜI HOA

Khi cánh hoa úa màu
Tưởng chừng đã tàn phai
Thế mà ai nào biết
Hoa vui sướng nhường nào

Bởi một đời khoe sắc
Giữ trọn nghĩa ân tình
Ru bao làn gió mát
Hương thơm ngát bay xa

Rủ ong vàng, bướm trắng

Đến hút mật thưởng hoa
Mang theo chàng phấn nhỏ
Tạo quả non xanh rì

Để đời sau tiếp diễn

Hoa dù có rời cành
Quả kết thành trái ngọt
Chim hân hoan đón chờ

Rồi mai này quả chín

Hạt sẽ lại nảy mầm
Ôi vòng tròn sinh mệnh
Bắt nguồn ấy từ hoa

Người nghĩ hoa bất hạnh

Thương cảm cho phận hèn
Nhưng hoa nhìn xa rộng
Lại thấy đời thênh thang.

Văn Tú.


 

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

MÉT NĂM TÁM

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn. Thích mang giày sandal, e ngại những đôi giày cao gót. Thích mặc những bộ đồ không tôn dáng. Đấy chính là tôi.

Không cần che giấu khuyết điểm, không ngại ngước nhìn khi đứng cạnh những người cao hơn mình đến tận vài chục xen-ti-mét. Tự tin trao đổi chuyên môn, nói những điều mình biết, lắng nghe những điều mình cần học hỏi. Đấy chính là tôi.

Tôi có một thói quen là khi vào lớp việc đầu tiên tôi quan sát đó chính là tấm bảng sau lưng mình. Tôi thích mọi thứ thật chỉn chu và bảng cho tiết học mới phải sạch sẽ tinh tươm. Có những hôm vào dạy ở phòng không có bục giảng, chiều cao của tôi vừa đủ để bôi được nửa chiếc bảng. Nếu phần trên cao không với tới, tôi lại đi xuống tìm những cậu sinh viên cao ráo để bôi hộ. Từ đó, sinh viên cũng hiểu ý mà chuẩn bị bảng sạch trước khi tôi vào lớp. Hôm nào các em quên, tôi lại nhẹ nhàng tự cầm bông lau bảng để bôi. Khi ấy, thế nào cũng sẽ lại có người lên xin lỗi và bôi giúp.

Một mét năm tám nên cũng có nhiều điều được ưu tiên. Hồi xưa đi học không bao giờ tôi ngồi từ bàn tư trở xuống, tệ lắm chỉ ở bàn ba là cùng. Chụp hình tập thể thì luôn được cho lên trước. Người nhỏ nhắn còn có một siêu năng lực đó chính là lâu già, bởi vì lúc nào cũng chỉ có chút xíu. Khi tôi chơi cùng con, nhất là vào khu tô tượng, cũng chả ai soi mói, các phụ huynh khác thì ngồi chờ và bấm điện thoại, còn tôi thì chọn một pho tượng mình thích rồi ngồi tô cùng con. Tô xong còn phải khoe thành phẩm coi của ai đẹp hơn. Mét năm tám, biết cách sống vui và vui sống, thế là cứ mạnh dạn tận hưởng những điều thuộc về mình thôi.

Dù thấp bé nhưng xông xáo, nhanh nhẹn và nhiệt thành. Tôi chưa bao giờ ngại học hỏi ngay cả khi người chia sẻ nhiều hay ít tuổi hơn mình. Chỉ cần đấy là điều tôi cần học, chỉ cần đối phương sẵn lòng nói, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe. Và tôi cũng biết, rất nhiều sinh viên thích học với tôi bởi vì phong cách gần gũi và nhiệt tình ấy. Những ai đam mê cùng lĩnh vực thì sẽ rõ, gặp được người cùng chí hướng cũng giống như gặp được tri giao, trân trọng và quý mến nhau như thể người thân trong nhà. Đổi lại, tôi cũng biết rất rõ, có không ít người không thích tôi, bởi vì sự thẳng thắn và cả sự nghiêm khắc. Chính vì vậy, hơn chục năm theo nghề giáo, tôi dạy cho biết bao nhiêu khóa, lòng nhiệt thành thì rải đều khắp nơi, nhưng để gọi là đệ tử ruột thì chẳng được mấy người. Có khi cả một khóa cũng chẳng có lấy một người như thế. Có khi cũng được năm bảy đứa đệ tử như thế cũng không chừng. Nhưng không sao cả, hết lòng thì vẫn là hết lòng. Còn lại thì nếu đủ duyên sẽ lại cùng nhau đồng hành.

Hôm nay tôi gặp được cậu học trò chắc cũng cả năm rồi chưa gặp lại. Cậu ấy vui vẻ khoe với tôi rằng: “Cô biết gì không, sau một năm, em đã có nhiều thay đổi”. Tôi nhìn quanh một lượt cậu học trò ngày nào, vẫn ròm ngang ngửa tôi, nhí nhố hoạt bát, hầu như chẳng có gì khác, tôi lại bảo: “Có thấy em khác gì đâu!”. Em lại tươi cười đáp lời: “Em cao hơn rồi đấy”, cùng theo đó là động tác chiếu ngang đầu tôi sang ngực áo em. Tôi nghe là hiểu ngay cậu học trò đang khoái chí vì trêu được cô giáo gầy thấp bé, chứ ở cái tuổi hăm hai, em còn cao hơn được bao nhiêu nữa mà khoe thay đổi nhiều. Không sao, tôi cũng cho em chút cơ hội được vui vẻ vào giờ ra chơi ấy mà, rồi thì cũng kéo em về với thực tại: “Cao lên hay không thì hiện tại em vẫn phải cúi xuống để nói chuyện với cô mà thôi. Cô mong rằng nếu gặp lại em lần nữa ở học kỳ tiếp theo hoặc ở đồ án chuyên ngành, em sẽ cao hơn nữa”. Hai cô trò cùng phá lên cười. Bởi một điều đơn giản, em và tôi đều hiểu, chiều cao thể chất không quyết định được tư duy. Tôi tuy thấp bé nhưng vẫn đứng thẳng lưng và say sưa với công việc truyền đạt kiến thức của mình. Em dù có cao lớn nhưng vẫn lễ phép, khiêm nhường và học hỏi. Nhớ lại ngày nào em còn nhắn tin xin sau này vào lớp tôi trợ giảng vì sau khi học môn của tôi đã khiến em tìm được lĩnh vực yêu thích của mình. Tôi biết em có niềm đam mê với lĩnh vực mà tôi đang giảng dạy. Tôi cũng mong, sẽ có một ngày, em trưởng thành, nhất là về mặt kiến thức để có thể sẵn sàng chia sẻ lại kinh nghiệm cho đàn em khóa sau. Ngày ấy, có lẽ, khoảng cách giữa hai cái đầu cũng không còn xa nữa.

Văn Tú.



 

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...