Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

TÔI PHẢI LÀM GÌ CHO EM ĐÂY?

Tối qua đi làm về, không để ý nhà có khách ghé thăm. Một vị khách nhỏ, nhỏ xíu xiu, lông xù như cục bông gòn, im lặng cuộn mình trong hóc kệ dép để ở hàng ba. Đến khi lo cơm nước, tắm rửa xong, ba mẹ con dọn mâm cơm lên nhà trên ăn như mọi khi. Vừa giữ nhà, vừa tránh muỗi. Cũng đã hơn 6 giờ tối.

Lúc này, âm thanh meo meo vang lên. Nhà không có nuôi mèo. Chỉ có một con mèo hoang, hình như nó cũng đã ở quen trong cái xóm này. Cứ hễ tối tối là lại đến xin cơm. Nhưng thường ngày, nó lặng lẽ ra sau hè, đến đệm cơm, nơi phần ăn dành sẵn cho nó và chậm rãi thưởng thức thôi. Hôm nay lại có tiếng mèo con gọi mẹ. Ba mẹ con đến gần cửa quan sát, cúi người tìm kiếm thì cũng phát hiện ra một bé mèo con đang nép mình trong hóc. Âm thanh nghe rõ sự hoang mang và sợ hãi. Dĩ nhiên rồi, ai lạc mẹ mà không hoảng cho được.

Đã lâu, lâu lắm rồi, chắc cũng ngót nghét trên 10 năm tôi không nuôi và chơi thân với mèo nữ, từ ngày chú mèo Catlike của tôi không qua khỏi căn bệnh già. Nay chú mèo con này có màu lông gần giống với Catlike lại xuất hiện ở nhà tôi khiến tôi hơi chùn lại mà suy nghĩ. Một chú mèo con lông vàng, mắt vẫn còn màu lam nhạt chứ chưa thật sự ngả màu long lanh như mèo trưởng thành nên nhìn có vẻ còn khờ, chắc là con của con mèo hoang hay sang nhà ăn ké cơm đây mà. Sau khi gia đình cơm nước xong, tôi lại mang một ít cơm ra tán nhỏ, trộn thêm ít nước thịt rồi mang ra chỗ hay cho cô mèo mẹ ăn. Sau một lúc tiến lại gần làm quen, dù ban đầu bé mèo cũng sợ người lạ, khịt tôi vài cái, nhưng rồi ngoan ngoãn nằm im cho tôi vuốt. Thấy bé có vẻ ngoan và thuần phục, tôi rinh em ra sau nhà đến đệm cơm đã để sẵn phần cho em. Em chỉ ngửi một lúc cũng chưa biết phải ăn như thế nào. Trong lòng nghĩ, chắc lại phải tốn tiền mua sữa cho mèo chứ cái kiểu này vừa lạc mẹ, lại chưa biết ăn thì phải làm sao.

Tôi lại đưa em lên trả về chỗ kệ dép cho em ẩn nấp. Em bắt đầu làm quen với tôi. Khi tôi rụt tay về thì em lại nhích người đến gần tôi hơn, chắc là định xin chút hơi ấm từ tay tôi đây mà. Hai đứa nhỏ con tôi thấy thế cũng mon men đến ngồi nhìn rồi làm quen một lúc. Tính ra em mèo này cũng dạn dĩ lắm, mới đó mà đã không còn sợ chúng tôi nữa rồi.

Sáng dậy, việc đầu tiên ba mẹ con làm sau khi xuống giường là chạy ra mở cửa, tiến lại chỗ tối qua em mèo con trú chân xem em có còn ở đó không. Nhìn thấy hóc kệ dép trống không, cứ nghĩ chắc là mẹ em đã đến đón em về rồi. Nào ngờ khi nhìn sang miếng giẻ lau nhà bên vách đối diện, em ấy đang nằm lim dim ở đó. Chắc là chỗ đó ấm, với trống trãi sẽ ít có muỗi. Em mèo thấy ba mẹ con tôi đến thì đã biết là người quen, an tâm nằm im mà không chạy trốn. Thấy mấy mẹ con vô nhà, em ấy lại nhỏm dậy đòi theo vào. Đóng cửa chặn lại thì em ấy cứ ở phía ngoài vừa kêu vừa lấy tay quào cửa như xin được vô nhà. Nhìn cảnh đó, mấy mẹ con cũng không biết phải làm sao với em ấy đây. Cho vào thì không được vì cả nhà chuẩn bị đi học, đi làm hết rồi. Mà để ở ngoài thì càng thấy tội.

Thấy mấy mẹ con dắt xe ra chuẩn bị đi, em ấy cũng lon ton chạy theo. Không cách nào khác, tôi rinh em ra sau nhà, để em chỗ đệm cơm với mong muốn em bị mùi thức ăn cám dỗ mà không chạy theo chúng tôi nữa. Trước cửa nhà là con đường đal rộng, xe các nhà phía trong cũng ra vào không ngừng nhất là vào sáng sớm thế này, rồi thêm cách vài căn còn có nhà nuôi chó nữa, ở lại sau nhà có lẽ là an toàn nhất cho em lúc này. Thấy em còn đang tập trung làm quen với thức ăn, tôi đoán rằng em ấy đói rồi. Mới sáng, biết em ấy sẽ đói nên tôi đã để sẵn một ít thức ăn mềm cho em ăn đỡ, định là trưa đi làm về sẽ mua ít cháo rồi sẵn cho em ấy tập ăn. Nhưng sau khi tan ca, tôi về tìm thì đã không thấy em ấy nữa. Gọi mãi mà không nghe tiếng phản hồi. Một cảm giác ray rứt ùa tới. Không biết là em ấy đi lạc, hay mẹ đã đến rước hay là được ai nó nhận nuôi hay đã có điều không hay đến với em. Một sinh linh nhỏ bé, tôi vừa vụt qua em mất rồi, tôi phải làm gì cho em đây. Mong em bình an!

CHÚ MÈO CON LẠC MẸ

Chú mèo con lạc mẹ
Ánh mắt buồn ngây ngô
Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Con làm sao tìm mẹ? 

Chú mèo con lạc mẹ
Ánh mắt thẫn thờ trông
Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Con đi đâu tìm mẹ?

Chú mèo con lạc mẹ
Bàn chân nhỏ mỏi mòn
Tâm hồn con trống trãi
Chẳng thấy mẹ nơi đâu! 

Chú mèo con lạc mẹ
Chẳng biết tìm mẹ đâu!
Đành quanh quẩn nơi này
Mong mẹ về tìm con.
 
                        (Văn Tú)
 

Văn Tú.

Ảnh: Chú mèo con lạc mẹ - Tác giả: Văn Tú 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...