Hồi cấp 1, cậu chạy giỡn tông phải
làm tôi bị thương, làm vỡ chiếc vòng cẩm thạch mẹ cho. Nhưng khi cậu đền thì
tôi không nhận. Cậu và tôi cùng là Liên đội phó Đội thiếu niên tiền phong. Dù
có ghét nhau đến mấy thì khi vào sinh hoạt đội cả hai cũng đều đồng lòng và là
trợ thủ đắc lực của Liên đội trưởng. Vào đội trống, cả hai cùng đánh trống con,
không muốn đứng gần nhưng thầy Tổng phụ trách xếp đội hình cuối cùng cũng phải
đứng cạnh nhau. Cậu và tôi, chúng ta cùng thuộc đội nghi thức mẫu, đã đi giao
lưu và cả thi đấu ở các trường bạn, từ vòng huyện lên vòng tỉnh, đi đến đâu
cũng một tinh thần thi đấu hết mình. Khi chuẩn bị thi học sinh giỏi vòng tỉnh,
chúng ta phải chuyển xuống huyện để vừa học vừa ôn thi, cậu thấy tôi ngơ ngác
không thể băng qua đường thì đã xung phong dắt tôi chậm rãi sang đường. Lớp 5,
cái thời mà mỗi khi thầy cô bận việc đột xuất, không có giáo viên dạy thay, học
sinh tự tách lớp sang học nhờ các lớp kế bên, mỗi lần như thế cậu đều đi ngang
lớp tôi nhưng không ghé vào, cậu hay nói với bạn của cậu rằng lớp tôi đông, cậu
không thích bon chen. Tôi cũng vậy, mỗi lần đến lượt lớp tôi chịu cảnh học nhờ,
tôi lại sang lớp cậu, cũng đơn giản chỉ vì lớp cậu ít người và tôi thì cũng
không thích bon chen. Thời ấy, trường xã nơi chúng tôi học luôn có đội cờ đỏ,
tay quấn mảnh khăn đỏ, đi bộ phía ngoài để giúp các em nhỏ xin đường khi tan
học về và nhắc nhở các em đi sát lề, không đùa giỡn. Cậu và tôi, chia nhau hai
đoạn đường, tôi phía trước, cách cậu tầm vài chục mét, cứ thế mà đoàn học sinh
tiểu học nối đuôi nhau đi. Khi anh Liên đội trưởng gặp tai nạn vào mùa mưa bão
và ra đi, khi ấy anh cũng như chúng ta, chỉ vừa kết thúc lớp năm, anh bằng tuổi
chúng ta nhưng cả liên đội ai cũng kính trọng mà gọi bằng anh. Khi anh ra đi,
tôi đã trốn sau hè nhà anh mà khóc rất nhiều, anh vừa là hàng xóm, là bà con,
là một người anh cả trong liên đội và tôi vô cùng kính nể. Cậu cũng lẳng lặng
đứng sau lưng tôi, không an ủi, không vỗ về, cậu chỉ đứng đó như thay người anh
đã khuất nhìn ngó tôi như cách anh ấy vẫn thường hay quan tâm khi các đội viên
trong liên đội có chuyện buồn. Trước khi vào năm học mới, cậu đã cùng tôi và
một số đội viên khác ghé qua mộ thăm anh, chia tay một người anh đã nằm lại mãi
mãi dưới mảnh đất này, có lẽ anh chính là người giữ trọn vẹn nhất những kỷ niệm
của đội nghi thức mẫu ngày ấy, bởi vì anh không như chúng tôi, lớn lên, mỗi
ngày sẽ phải tiếp nhận thêm nhiều việc khác đến với mình.
Cấp 2, cậu và tôi vẫn chung trường
chung lớp. Cậu là người hay “chuyền banh” qua cho tôi. Những cú chuyền khó
nhằn. Đó là những giờ giải bài tập khó, cậu hay giơ tay nhưng lại đề xuất người
lên giải là tôi. Đó là những lần văn nghệ, hễ cậu được mời là thể nào sau khi
cậu thể hiện xong cũng sẽ chỉ định người tiếp theo là tôi. Mỗi lần tôi từ chối,
cậu lại bắt đầu khoe mẽ, xưa tôi là Liên đội phó, các bài hát sinh hoạt đội,
các bài thiếu nhi tôi biết nhiều lắm, vì hồi trước vào giờ chơi chúng tôi
thường hay tập hợp các em khối dưới lập thành từng vòng tròn theo lớp rồi hát
hò, chơi trò chơi. Tôi cũng không để lộ nhược điểm mình hát dở, những lúc như
thế là lại đề nghị cả lớp cùng hòa ca: “Lớp chúng mình, rất rất vui...” hay
“Bốn phương trời ta về đây chung vui...” và để hoàn thành nhiệm vụ của người
“được chỉ định”, tôi nhanh nhảu bắt nhịp liền. Khi chúng tôi chuyển sang trường
mới, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì ngoài lớp học, bàn ghế. Sân trường trống
không, hàng rào cũng chưa có. Vậy là bọn học sinh chúng tôi lại tham gia phong
trào hùn cây, góp cột để dựng hàng rào tạm, rồi trồng cây xanh trước sân
trường. Mỗi lớp sẽ trồng một cây và chịu trách nhiệm chăm sóc cho cây của lớp
mình. Lúc ấy, cậu và tôi đã học khác lớp. Thỉnh thoảng tới tổ cậu trực, cậu hay
múc nước đầy thùng to rồi nhân tiện đi ngang cây của lớp tôi lại ghé qua tưới
luôn cho cây ít nước. Cậu bảo tưới cho cây mau lớn thì sau này cậu sẽ qua ngồi
ké bóng mát để trừ lại công chăm. Khi thi tốt nghiệp lớp 9, trước đó vài ngày
tôi đã đi đo mắt và cắt kính cận. Vào giờ nghỉ giữa hai môn thi, cậu ra hỏi
thăm tình hình làm bài của tôi thế nào, nhân tiện hỏi thăm về hai cái “mảnh
chai” đeo trên mắt tôi. Cậu còn đùa rằng: “Mắt to thế mà cũng cận nữa à?” Ngày
ấy, từ vị trí trước cửa phòng tôi thi, nhìn về hướng dãy lớp tôi và lớp cậu ấy
học thường ngày, với cặp kính cận tôi đã nhìn thấy rõ mồn một. Lúc ấy mới phát
hiện hai cây bàng trước cửa lớp hai chúng tôi đã lấm tấm hoa trăng trắng, màu
lá của hai cái cây ấy cũng xanh hơn các cây của lớp khác. Hai năm sau khi chúng
tôi rời trường để tiếp tục con đường chinh phục tri thức, trường cũ của chúng
tôi cũng đã được trang bị các bộ ghế đá đặt dưới các gốc cây bàng. Các cô cậu
học sinh thường hay ra đó ngồi chơi. Nhưng chúng tôi, lứa học sinh đầu tiên của
ngôi trường mới, chưa từng được dịp ngồi tụm năm tụm bảy dưới gốc cây bàng mỗi
năm một to thêm, tán cũng bung rộng nối tiếp nhau che mát những khoảng sân
rộng. Và cậu ấy, cũng chưa được dịp nhận lại công chăm sóc giúp cây lớp tôi.
Sang cấp 3, tôi và cậu vẫn chung
trường nhưng đã không còn chung lớp nữa. Chỉ là hai lớp cạnh nhau, cái thời mà
kinh tế khó khăn, dãy phòng học còn được dừng bằng tôn, lâu ngày vách cũng
thủng vài chỗ khá to, ngồi bên này có thể thấy cả lưng của đứa lớp bên kia. Cậu
khi ấy thỉnh thoảng lại kiếm chuyện sang lớp tôi hỏi bài. Lý do cũng chính
đáng, bởi lớp tôi có nhiều học sinh giỏi. Cớ là vậy thôi chứ thực ra vì lớp tôi
có một bạn giỏi văn lại đẹp nhất nhì trường ấy mà. Cậu cũng đâu phải đứa con
trai duy nhất hay ghé lớp tôi. Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh văn,... bất kỳ môn nào
có bài tập về nhà là các cậu lại tìm sang. Cậu rõ ràng cũng là một học sinh
giỏi trước đây của trường cũ, bây giờ lại đua đòi sang lớp tôi hỏi bài là thế
nào. Đã vậy, lại cứ hay đến bàn tôi. Có lẽ bàn của tôi có vị trí đẹp, dễ nhìn
về hướng bàn của bạn giỏi văn kia thì phải. Có lần tôi phát cáu với cậu: “Đã
bảo Văn thì kiếm bạn kia, Lý thì hả kiếm tôi. Mang tập Văn qua đây hỏi tôi làm
gì?” Mà có chỉ cho cậu thì cậu cũng có nhìn vào tập đâu, cứ lo nhìn đâu đâu,
bảo sao không bực cho được. Con trai lớp tôi cũng không vừa, cứ thấy có học
sinh lớp khác sang là lại tìm cách đuổi đi. Có khi cậu bạn chung bàn với tôi
phải ngồi lì một chỗ không chịu ra chơi để cậu khỏi phải thấy trống chỗ rồi mò
sang lớp tôi.
Lên đại học, cậu và tôi đã mỗi đứa
một ngôi trường riêng. Cậu khi ấy còn hay nhắc lại chuyện xưa với mấy đứa bạn
cũ còn chung trường đại học rằng hồi đó đi qua tìm tôi thật mà cứ bị tôi nghĩ
rằng tìm cớ qua ngắm người đẹp. Cậu đã bảo rằng cậu không thích bon chen, những
nơi nào đông cậu không thích tới, năm ấy lớp tôi dù được chú ý, có nhiều người
ghé qua, có hoa khôi, đáng lẽ cậu sẽ chẳng sang chơi nhưng rồi cũng phải phá lệ
mà tới. Nhưng mục tiêu của cậu không giống những bạn kia. Chỉ vì cậu không muốn
nhìn thấy tôi bị các bạn khác mượn chỗ nên mới kiếm chuyện sang hỏi bài tôi mà
thôi. Về sau thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cũng ít khi ra chơi mà ngồi tại lớp nên
cậu cũng an tâm mà không sang nữa. Vậy đó, đến giờ tôi vẫn còn nợ cậu một lời
xin lỗi vì đã trách oan. Sau này lớn lên ra trường rồi đi làm, thi thoảng tôi
cũng có dịp gặp lại cậu. Chuyên môn của tôi và cậu không giống nhau, tôi chỉ
làm ở một bộ phận nhỏ còn cậu thì thỉnh thoảng được mời đến họp ban tư vấn vì
chuyên ngành của cậu có liên quan đến một trong những lĩnh vực trong đơn vị tôi
hướng tới. Vài lần cậu đến họp cũng đi ngang chỗ tôi. Cậu vẫn như ngày nào, như
một người anh lớn, đứng quan sát hồi lâu, nếu tôi nhận ra thì cậu sẽ tiến đến
hỏi thăm nhau đôi ba câu, nếu tôi không nhận ra thì cậu chỉ lẳng lặng nhìn một
lúc rồi đi. Đến khi tôi phát hiện ra thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của người
bạn thời niên thiếu. Có nhiều điều xảy ra ở thời trẻ, tôi đã không còn nhớ hết,
cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng với tôi, cậu là những mảnh ký ức vụn của cả một
miền ký ức dài miên man. Những mảnh vụn này không liền mạch, không làm nên một
câu chuyện đầy đủ, bởi vì chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng hành cùng
nhau. Nhưng đấy lại là những mảnh vụn hoàn chỉnh cho từng giai đoạn mà chúng
tôi có dịp đồng hành, những mảnh vụn nguyên vẹn và chắc chắn, như chính tình
bạn keo sơn mấy mươi năm chứ không hề là những mảnh vỡ ngổn ngang rơi vãi vô
định trong miền ký ức ngày một xa dần. Tôi chẳng biết cậu gánh trên vai mình
những điều gì. Cậu cũng chẳng rõ tôi có còn là một con bé sôi nổi trước đám
đông mà hay khóc một mình nữa hay không. Chỉ biết là, tình bạn ấy đã đi qua
nhiều năm, có một vị trí nhất định trong miền ký ức của nhau, không quá thân
thiết để có thể hàng huyên tâm sự, nhưng ánh nhìn thì vẫn dõi theo.
Văn Tú.
Ảnh minh họa: Những mảnh vụn ký ức thời học sinh như ùa về khi đọc sách "Tớ đây, ngay sau cậu"