Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

NỤ CƯỜI

Mấy hôm trước, tôi vô tình xem được một đoạn phim ngắn. Một cụ bà đi hái từng đọt rau rừng. Khi cụ tìm được một bụi cây trông giống với cây ráng quê tôi, ánh mắt cụ tràn ngập niềm vui, nụ cười toát lên sự hạnh phúc. Sau đó, tôi lên mạng tìm hiểu thì mới hay đó là rau dớn, một loại rau rừng thường mọc ở khe suối hoặc khu vực ẩm thấp và cùng họ dương xỉ. Hồi nhỏ cũng từng nghe nội bảo là đọt ráng non có người dùng làm rau ăn nhưng tôi chưa từng thử món đó bao giờ. Còn nhớ thời 4-5 tuổi, bọn con nít bọn tôi thường hái những mục ráng non để chơi, chỉ biết phần đọt non có chứa chất nhầy, một trong những trò mà chúng tôi hay chơi là giã lấy chất nhầy ấy để trộn với xà bông giặt đồ, chế biến ra nước thổi bong bóng chơi. Hồi nhỏ tôi không ăn các món nhơn nhớt như đậu bắp hay mồng tơi. Nên có lẽ vì thế mà các món rau của gia đình cũng ít khi có những món đó thì đọt ráng càng không thể xuất hiện trên bàn ăn. Sau này lớn lên, cũng tìm hiểu về thảo dược, biết đôi chút kiến thức, cũng biết không phải loài dương xỉ nào cũng ăn được, điển hình như dương xỉ diều hâu thì có độc. Vậy mới thấy, con người cũng biết tận dụng và sáng tạo trong bữa cơm gia đình thật xuất sắc nhưng cũng cần thận trọng và phân biệt các loài cây có bề ngoài tương tự nhau.

Quay lại với nụ cười của bà cụ trong đoạn phim, khi nhìn thấy, ngay lập tức tôi như được lan tỏa niềm hạnh phúc giản đơn ấy từ bà. Có lẽ, đối với bà cụ, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho bữa cơm, hay có khi là đổi được ít tiền chi tiêu cũng không chừng. Hay đơn giản, bà cười vì đã tìm được thứ mình muốn tìm. Nghĩ lại, cũng là một nụ cười hạnh phúc, ấy vậy mà có người có thể dễ dàng nở trên môi, đã thế còn lan tỏa sự ấm áp cho người khác. Nhưng cũng có người, có khi tìm kiếm chừng ấy năm nhưng vẫn chưa thể nở nổi một nụ cười an yên bình dị. Cái chính cũng bởi mục tiêu mỗi người đặt ra khác nhau. Có người đặt những ước mơ quá cao xa rồi phải dốc cạn sức mòn vẫn chưa chạm ngõ ước mơ. Có người đặt những nguyện vọng trong khả năng của mình và rồi cứ thế mà cố gắng để tiến gần đến mục tiêu của mình. Không phải bạn sợ thất bại nên đặt những mục tiêu nhỏ, mục tiêu gần để dễ đạt được. Mà điều quan trọng là bạn xác định bạn cần gì, để từ đó đưa ra mục tiêu phù hợp với bản thân mình. Có khi, một người chỉ cần có cái làm no bụng đã là hạnh phúc. Có khi, một người lại cần tiền bạc đầy túi mới thấy vui. Hay có khi, một người phải cần nhà cao cửa rộng mới đủ ước muốn. Cứ thế, ai cũng vì mục tiêu của mình mà tiến về phía trước.

Một đứa trẻ trong vùng thiên tai, vỡ òa vì nhận được một mẩu bánh từ tay người cứu trợ. Một cụ ông mừng rỡ vì bán hết xấp vé số trước giờ xổ số. Hay như cụ bà ấy, chỉ những đọt rau non mơn mởn, mộc mạc đã có thể làm bà hài lòng với cuộc sống này. Tự dưng, tôi lại thấy mình có quá nhiều thứ, và nhìn lại hầu như tôi đã đủ đầy mọi thứ rồi còn gì. Mặc dù có người bảo rằng trông tôi mà tội nghiệp, tự lập, tự lo cho gia đình, nuôi hai con nhỏ, tất bật mỗi ngày, người thì gầy nhôm, hay cũng có người vẫn mong tôi ráng kiếm một đứa con trai để có đủ nếp đủ tẻ. Nhưng tôi chỉ cười thay cho câu trả lời. Bởi nếu có than thở thì cũng có được gì đâu, có thay đổi gì đâu. Còn về việc con cái, đối với tôi dù là trai hay gái đều tốt cả, có con đã là một điều hạnh phúc. Huống chi, tôi hiểu rõ hành trình mang con đến với thế giới này của tôi thật sự không phải dễ dàng gì. Tôi trân trọng và biết ơn vì con đã đủ nghị lực để ở lại bên tôi. Nhìn con mỗi ngày, chạy nhảy, vui cười, nhõng nhẽo, có khi cũng lì lợm lắm chứ. Nhưng cứ hễ nhìn con trưởng thành hơn mỗi ngày, tôi lại tự hào như đấy là thành tựu mà tôi đạt được trong cuộc đời này vậy. Thế nên, chung quy lại, tôi hài lòng và mãn nguyện với những gì mình có ở hiện tại. Điều tôi cần làm là cố gắng để bảo vệ và xây dựng những gì mình có trong tay, lan tỏa những niềm hạnh phúc ấy cho không khí gia đình đầm ấm, chia sẻ những khoản dư ít ỏi cho các hoạt động thiện nguyện, làm tốt công việc được giao ở sở làm. Như vậy đã thấy bản thân mình sống có ích. Tôi cũng mong nụ cười hạnh phúc sẽ cứ luôn bất giác nở trên môi mình một cách thật tự nhiên, thay cho những cái nhíu mày, thay cho những điều lo lắng, thay cho những phút nóng giận. Để từ đấy, mọi người xung quanh luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi tiếp xúc với tôi. Như thế, đã là đủ đầy của kiếp nhân sinh này.

Văn Tú.




BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...