Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

NGƯỜI CẬN

Ảnh: Con đường rực ánh đèn đêm

Tôi không biết tất cả những người có tật khúc xạ về mắt thì có hoàn toàn giống tôi không. Nhưng qua những người tôi quen biết, những người bạn cũng bị tật cận thị như tôi thì đa phần đều rất nhạy cảm với ánh sáng. Có những hôm, nhất là khi mặt trời xoay, tầm 6 giờ 30 phút là đã có nắng đậm, mỗi sáng lái xe đoạn từ nhà tôi ra lộ lớn hay đoạn đường Nguyễn Đáng, ánh mặt trời soi thẳng vào mắt làm tôi có cảm giác rất khó chịu. Có hôm, tôi chảy cả nước mắt, phải dừng xe bên đường một lúc để xử lý cho mắt dịu lại. Những lúc như thế, tôi thường nhắm mắt lại vài giây hoặc nhìn sang hướng không có ánh sáng trực diện để cho mắt nghỉ ngơi.

Hồi nhỏ, khi thấy những người đeo kính cận, tôi ngưỡng mộ lắm. Vì nhìn họ rất trí thức, có nét gì đó rất đẹp. Lúc ấy tôi không hề nghĩ đến những bất tiện của việc đeo kính. Tôi được bác sĩ kết luận cận thị khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Từ đó đến nay cũng đã hơn 20 năm tôi sống chung với cặp kính cận suốt. Chỉ lúc ngủ, tôi mới tháo kính ra. Lâu dần, tôi lệ thuộc hoàn toàn vào chiếc kính cận đến nỗi mà có nhiều lúc tôi mơ thấy mình quên mang kính trong cả giấc mơ của mình. Và những khi ấy, mọi thứ đối với tôi càng thêm mơ hồ, mờ nhạt và vô cùng bí ẩn. 

Người cận như tôi tuy nhạy cảm với ánh sáng nhưng cũng nhờ đó mà có mặt lợi, mặt hại riêng. Chúng tôi rất ngại phải lái xe buổi tối khi các xe chạy ngược chiều pha đèn vào mặt là không thể nào mà nhìn thấy được. Hoặc những lúc trời mưa, hạt mưa đọng trên kính làm che khuất cả tầm nhìn. Nếu mà kết hợp cả mưa và màn đêm thì thôi, tôi nghĩ, tôi nên nán lại đâu đó còn hơn là phải ra đường những lúc như thế, trừ trường hợp thật đặc biệt.

Đổi lại, nếu được tự do ngắm cảnh về đêm thì tôi nghĩ, đối với người cận nó còn đẹp hơn vài phần. Ánh đèn lung linh sắc màu càng thêm phần huyền ảo. Hoặc khi nhìn về xa xăm, những vì tinh tú trên bầu trời vô cùng xinh đẹp cứ nhấp nháy như đang truyền tín hiệu đến trò chuyện cùng. Đối với tôi, một người cận yêu bầu trời đêm, tôi thích sự lấp lánh của các vì sao hơn cả sự sáng ngời huyền diệu của ánh trăng. Đặc biệt từ khi biết chính xác hơn những điều về hành tinh chúng ta đang sống và những hành tinh trong hệ mặt trời. Tôi càng yêu thích những vì tinh tú hơn. Tôi thích tính tự lực của chúng, bởi phần lớn ánh sáng phát ra từ các vì sao đều là do chính các hạt nhân cấu thành nên vì sao đó phát sáng. Trong khi đó, đa phần ánh sáng của mặt trăng là do phản chiếu từ ánh sáng của mặt trời. Trăng dù có đẹp thì cũng có lúc tròn lúc khuyết, có khi tỏ khi mờ do hướng di chuyển và vị trí của nó. Còn sao dù bé nhỏ và mong manh nhưng mang màu sắc riêng của nó.

Nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy, có ngôi sao rất sáng và to, cũng có ngôi lại bé tí teo bạn phải thật sự chú ý mới phát hiện bằng mắt thường. Không những thế, mỗi ngôi sao cũng có màu sắc khác nhau, có ngôi màu cam, có ngôi lấp lánh ánh sáng trắng, có ngôi lại có màu đỏ, cũng có ngôi màu vàng, rồi có ngôi màu xanh lục, rồi cả xanh lam. Lâu lâu tôi cũng nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh với nhiều màu sắc thay đổi. Hồi bé, tôi không biết nhiều tên chòm sao, chỉ được dạy cho vài cái tên và hình dạng của một số chòm sao trên bầu trời như sao cày, sao vua, sao hôm, sao mai,... Và cứ thế, mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời ngàn sao, tôi lại cố tìm kiếm những vì sao mà tôi quen thuộc, khẽ mỉm cười như một lời chào hỏi khi nhận ra nhau.

Có lúc, tôi cũng tự khích lệ mình, cận thì có sao đâu, tôi thích bầu trời ngàn sao và tôi đạt thành ý nguyện khi bây giờ tôi được quan sát sự lung linh ấy qua lớp kính cận càng thêm phần mỹ lệ. Thêm nữa, khi một lúc nào đó tôi mệt mỏi, tôi có thể gỡ bỏ lớp kính dày của mình ra, cho đôi mắt được nghỉ ngơi và tâm hồn cũng như được mơ màng theo một chút, như cách tôi tự thưởng cho mình trước những áp lực trong cuộc sống. Để rồi, khi tôi mang lại cặp kính cận, một nguồn năng lượng mới như được nạp thêm vào, khiến bản thân cũng được làm mới hơn, cái nhìn cũng trong trẻo hơn. Vậy đó, cứ lạc quan lên, nhìn mọi việc đa chiều hơn, để bản thân ngày thêm chín chắn, trầm tĩnh hơn, có đủ thời gian để suy nghĩ và làm mọi việc được chỉn chu nhất có thể. Đó cũng là cách để trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với từng việc mình làm. Nếu đã là một người cận thì chỉ nên cận ở mắt chứ không nên cận ở cái đầu và con tim để khiếm khuyết ấy không là điều trở ngại mình trong cuộc sống.

Văn Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...