Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

CHƯƠNG 19 - TỚ ĐÂY, NGAY SAU CẬU


Sinh nhật lần thứ 18 của Hạ Vy. Năm nay, Khải Triều không trêu cô bạn thân bằng nhiều lớp giấy gói quà nữa. Mấy ngày trước, Khải Triều nhận lệnh của nội, đi mua giúp nội một chiếc điện thoại cho Hạ Vy vì nội nghĩ Hạ Vy cũng sắp vào đại học, có cái điện thoại cầm tay để tiện liên lạc là rất cần thiết. Tiêu chí của nội khá đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại nhỏ có thể nghe gọi, nhắn tin, giá tiền khiêm tốn là được.

Cầm số tiền ít ỏi mà nội đưa cho, Khải Triều đến cửa hàng thiết bị điện tử nhưng lựa chọn một chiếc smartphone để có thêm nhiều tiện ích hơn. Chính vì vậy, cậu tự xuất thêm tiền để bù vào.

Sau đó, Khải Triều đặt thợ làm một chiếc móc treo thật dễ thương, lại chọn màu dây mà Hạ Vy thích nhất. Chiếc móc treo trang trí hình ngôi sao nhỏ màu tím nhạt, có đèn cảm ứng tín hiệu sóng điện thoại đến, bên dưới ngôi sao có gắn tua rua và hình đầu một bé mèo nhỏ viền bạc. Đặc biệt, phần gương mặt của chú mèo bên trong viền bạc là một viên đá thạch anh tím, có thể xoay quanh trục, trông rất phá cách.

Vào đúng ngày sinh nhật của Hạ Vy, Khải Triều đến từ rất sớm. Cậu ăn mặc đơn giản, chỉ áo thun trắng, khoác thêm chiếc sơ mi tím nhạt bên ngoài, kèm quần âu thôi cũng đã lấn ác hết phần ưa nhìn của nữ chính. Hạ Vy trách:

- Hôm nay sinh nhật tớ hay sinh nhật cậu vậy? Ăn bận gì mà nổi bần bật thế kia?

Khải Triều ung dung bước vào nhà, vừa đi phía trước Hạ Vy, vừa nói:

- Sinh nhật cậu nên tớ mới mặc màu cậu thích đấy. Tớ mặc đẹp chẳng phải là để cho cậu ngắm đấy sao?

Hạ Vy tiến nhanh, vượt qua mặt Khải Triều, nhân tiện dùng sức đẩy cậu ta sang một bên để nhường đường cho cô đi trước:

- Xí, ai mà thèm ngắm cậu. Cậu đi chậm chậm để các em ngoài kia ngắm cho đã đi rồi vào.

Khải Triều quay lại phía sau, nhìn về hướng cổng rào. Qua khe cửa, đúng là có vài bóng người đang nhí nhố bên ngoài. Hẳn là mấy đứa bé hàng xóm đang ngó quanh ấy mà. Cũng đâu phải lần đầu chúng nó tò mò nhìn cậu.

Khải Triều bước vội lên để đi cạnh Hạ Vy, cậu trêu:

- Cậu đang ghen với cả con nít đó hả?

Hạ Vy cau mày, bắt bẻ ngay:

- Cậu dùng sai từ, sai cả thời điểm và sai luôn đối tượng đấy. Chị đây không muốn cãi nhau với cưng nghen.

Khải Triều bước sang trái một bước để khép sát người vào Hạ Vy, làm động tác đo chiều cao của Hạ Vy, cậu dùng bàn tay chắn ngang búi tóc của Hạ Vy, vẽ một đường thẳng trong không trung kéo sang ngực áo mình, tươi cười an ủi:

- Vậy chị phải ăn nhiều vô cho mau lớn. Cả năm qua chẳng cao lên thêm được tẹo nào.

Hạ Vy sẵn tay, huýu mạnh khuỷu tay vào be sườn của Khải Triều một phát rõ đau rồi tình tang chạy nhanh vào trong, nói vọng lại:

- Em trai từ từ vào. Chị vào trước uống sữa cho mau lớn.

Khải Triều cố nhịn đau, một tay vẫn ôm chắc hai hộp quà trước ngực, một tay xoa vào vị trí vừa bị cô bạn thân tấn công bất ngờ để giảm đau. Chẳng mấy chốc Khải Triều cũng đã vào gặp nội. Cậu đưa hộp quà cho nội để nội chính tay tặng cho Hạ Vy. Sau khi nhận lấy món quà đầy ý nghĩa từ nội, Hạ Vy lấy chiếc điện thoại mới còn nằm ngay ngắn trong hộp quà nội đưa ra ngắm nghía. Song, để nội và Hạ Vy không nghi ngờ, Khải Triều bảo rằng đây là điện thoại đã qua sử dụng, một người bạn của cậu đã bán lại với giá rẻ, cậu chỉ thêm vài trăm nghìn. Đồng thời bảo rằng, nội đã tặng điện thoại thì cậu sẽ tặng một dây treo trang trí cho đủ bộ. Nói rồi, cậu xòe bàn tay ra hiệu cho Hạ Vy đưa chiếc điện thoại mà nội tặng trong lúc cô vẫn còn đang ngắm nghía, để cậu tự tay gắn dây treo vào.

Hạ Vy một tay nhận lại chiếc điện thoại đã được gắn sợi dây treo, một tay vuốt nhẹ cho viên đá bên trong chiếc đầu mèo xoay vòng, cô nói:

- Cậu khai thật xem, cái này giá bao nhiêu?

Khải Triều bảo:

- Có bi nhiêu đâu, tớ chẳng dám mua quà đắc tiền cho cậu. Vì lỡ cậu không nhận, lại phí tấm lòng của tớ.

Hạ Vy lắc léo:

- Vậy cậu cho tớ địa chỉ, tớ mua thêm vài cái tặng “tam đại kỳ nữ” coi.

Khải Triều ngây người, như thế mà cũng nghĩ ra được nữa cơ đấy. Sợi dây đó, là do cậu đặt thợ làm riêng, lấy đâu ra chiếc thứ hai chứ nói gì đến vài cái. Khải Triều gãi đầu, nói:

- Rẻ nhưng mà là hàng độc quyền, tớ đặt thợ làm riêng tặng cậu. Thôi, muốn tặng “tam đại kỳ nữ” thì tìm kiểu khác.

Hạ Vy thâm thúy bảo:

- Cậu là người mà sao lại sử dụng vòi của bạch tuộc thế. Còn nhỏ, đừng có lộng quyền quá đáng.

Khải Triều lại ngẩn người ra lần nữa. Vài giây sau cậu cũng tiêu hóa được câu nói của cô bạn thân. Ý của Hạ Vy là Khải Triều không nên lạm dụng quyền cậu chủ của một tập đoàn lớn để chèn ép các doanh nghiệp nhỏ. Mẫu thiết kế cậu đặt quả là rất đẹp và sáng tạo, nhưng Khải Triều chỉ muốn nó là vật độc nhất vô nhị dành cho cô bạn thân, hẳn là shop nào đó nhận làm theo thiết kế này cũng sẽ thấy tiếc vì không được đem mẫu này để kinh doanh. Khải Triều chống chế:

- Là thiết kế tớ vẽ cho cậu. Họ chỉ làm theo mẫu tớ giao. Dĩ nhiên tớ có quyền quyết định về số lượng phiên bản làm ra. Chứ có vung vòi bạch tuộc gì đâu…

Hạ Vy nài nỉ:

- Vậy, làm thêm vài cái đi.

Khải Triều cương quyết:

- Không được.

Hạ Vy lè lưỡi, không thèm kì kèo thêm, bảo:

- Không chịu thì thôi. Nhỏ mọn!

Khải Triều hơi buồn vì cô bạn chẳng tinh ý. Cậu nói:

- Kệ tớ! Only you!

Hạ Vy thấy cậu bạn có vẻ giận, cô xuề xòa:

- Biết rồi, biết rồi. Thôi thì cho mấy bả dòm mà thèm vậy.

Vậy là năm nay ải quà tặng, Khải Triều đã trót lọt vượt qua. Giờ thì chỉ việc nhanh chóng huấn luyện cho cô bạn khó tính biết cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh. Và dĩ nhiên, việc Khải Triều làm đầu tiên là cài số điện thoại của cậu vào máy của Hạ Vy. Nhân tiện, add friend với cô trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội có cài đặt trên máy.

Những ngày đầu có điện thoại, Hạ Vy vẫn giữ thói quen như trước đây, thức và ngủ đúng giờ, cô không có hứng thú tìm tòi những điều thú vị trên thiết bị điện tử cho lắm. Sáng đến lớp, Khải Triều đã ngồi sẵn vào chỗ của Hạ Vy với vẻ nóng lòng. Vừa thấy Hạ Vy bước vào, Khải Triều vui như mở cờ trong bụng. Chờ cho cô bạn an vị kế bên, Khải Triều đã nói ngay:

- Sao tối qua không trả lời tin nhắn của tớ?

Hạ Vy chậm rãi mở cặp ra, cô vừa lục lấy cuốn tập vừa nói:

- Học chung lớp, lại gặp ở nhà cậu lúc ôn bài cho bé Vi. Cũng xem như gặp nhau cả ngày rồi. Cậu có gì sao không nói luôn đi, nhắn tin tối làm gì?

Khải Triều nhiệt tình trả lời:

- Thì có chuyện mới nhắn.

Hạ Vy thắc mắc:

- Nhưng tớ có thấy gì quan trọng đâu?

Khải Triều sửa lại dáng ngồi, nghiêm túc hỏi:

- Vậy là tối qua cậu có đọc hả?

Hạ Vy nói:

- Tớ đâu có rảnh như cậu. Sáng mới mở ra coi.

Khải Triều nhanh nhảu quay lại vấn đề:

- Vậy ý cậu thế nào? Không reply cho tớ thì trả lời trực tiếp cũng được.

Hạ Vy nhớ lại chuyện sáng nay, mở mắt ra nhìn trên điện thoại đã thấy thông báo mười ba tin nhắn mới. Toàn bộ đều là tin nhắn của Khải Triều. Cô đọc nhanh tin nhắn rồi chuẩn bị đến lớp.

Trong khi diễn biến tối qua, trong căn biệt thự kín cổng cao tường, căn phòng sang trọng của cậu chủ Khải Triều vẫn sáng đèn dù đã rất khuya. Cậu chủ còn đang miệt mài bên chiếc điện thoại. Cậu đang rất muốn trò chuyện với cô bạn Hạ Vy như muốn tìm người gỡ rối. Cậu nhắn tới tấp qua tài khoản của Hạ Vy. Nào là hỏi “Cậu ngủ chưa?”, “Rảnh không?”. Không chờ Hạ Vy hồi âm, Khải Triều thẳng thắn đề nghị “Thứ bảy này đi chơi với tớ nhé”. Chờ mãi vẫn không nhận được tin trả lời, Khải Triều nóng lòng hỏi lại “Nè, còn thức không đó?”. Nghĩ một lúc, sợ rằng Hạ Vy khó xử nên không trả lời, thế là Khải Triều bèn giải thích thêm “Đi chơi nhiều người, chứ có phải chỉ cậu và tớ thôi đâu mà ngại”. Vẫn thấy chưa thỏa đáng, Khải Triều đề nghị thêm để Hạ Vy an tâm “Hay tớ xin nội nhé, nếu nội cho đi thì xem như cậu nhận lời, chịu không?”. Sau đó, Khải Triều chuyển sang nài nỉ “Đi mà, giúp tớ nhé”, “Những người đi chung, cậu cũng quen nữa”. Rồi chuyển sang chiêu dụ “Xem như tự thưởng trước khi thi tốt nghiệp, mấy hôm nay học hành căng thẳng quá”. Không kiên nhẫn được nữa, Khải Triều ra chiêu khiêu khích “Nè, đừng nói là cậu không biết đọc tin nhắn đấy nhé, đã chỉ cậu rồi mà”, “Cậu thông minh như vậy, chắc không phải là không biết gõ tiếng Việt trên điện thoại đấy chứ?”. Nhưng nghĩ kỹ lại, Khải Triều chợt nhớ ra nên lại nhắn tiếp “Tớ quên mất, cậu gõ VNI”, và cuối cùng cậu mới chịu buông tha cho chiếc điện thoại vô tội bị tra tấn suốt gần một tiếng đồng hồ sau khi nhắn “Thôi, ngủ sớm đi, mai gặp tớ training tiếp cho”.

Thấy Hạ Vy cứ mải thừ người ra, không chịu trả lời, Khải Triều lại giục:

- Sao, ý cậu thế nào?

Hạ Vy quay lại chủ đề của Khải Triều, nói:

- Đi thì đi. Mà lần này không giống tác phong của cậu à nghen. Cậu có bao giờ lúng túng vì mấy cái hẹn thế này đâu?

Khải Triều đáp:

- Lần này là người quen. Tớ ngại phải đi riêng. Với lại, lúc trước tớ ung dung là vì không sợ mất tình cảm. Nhưng người này,…

Khải Triều còn chưa nói xong thì Hạ Vy đã chặn ngay:

- A, hóa ra với người này cậu lại sợ bị người ta giận hén. Sợ bị người ta giận mà lại kéo tớ theo. Ý định của cậu lần này là muốn cua người ta hay muốn cắt đuôi đây?

Khải Triều vừa đứng dậy, vừa cốc đầu Hạ Vy, nói:

- Tớ cua bạn gái mà cần tới cậu à? Bỏ suy nghĩ đó đi nghe chưa. Sáng thứ bảy này mặc đồ cặp, ở nhà chờ tớ qua rước. Nhiệm vụ của cậu là… đi theo tớ, làm kỳ đà.

Nói rồi Khải Triều từ tốn quay về chỗ ngồi, tâm trạng thoải mái nên điệu bộ cũng hí ha hí hửng. Hạ Vy không nhìn theo, cũng không quá ngạc nhiên. Bởi cậu bạn này của cô vốn dĩ có rất nhiều người theo đuổi và cậu ta thì luôn tỏa sáng, một thứ ánh sáng có độ sát thương cao chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Từ lúc cô trở thành bạn thân của cậu ấy, hội những người hâm mộ cậu ấy xem cô như quân sư. Vì tiếp cận với Khải Triều quá khó, nên những gì Hạ Vy quyết định, họ cũng xem như đó là ý của thần tượng mình. Chỉ cần Hạ Vy nói không được, là tuyệt nhiên không một ai trong hội dám làm bừa, vì rất sợ bị Khải Triều giận. Lại còn có cả tin đồn rằng, chỉ cần ai đó được Hạ Vy đặc biệt ủng hộ, thì 99.99% là sẽ lọt vào mắt xanh của Khải Triều, nhưng cơ hội ấy chưa từng đến với một ai.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Vy nhận ra sự bối rối của Khải Triều khi xử lý chuyện tình cảm. Nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn cô gái này cũng là một người đặc biệt với cậu ấy. Cho nên việc cậu ấy từ chối lại trở nên khó khăn như vậy.

Thứ bảy, Hạ Vy mặc bộ váy hoa tím cùng thiết kế với chiếc áo của bé búp bê đang treo trên ba lô. Cô ngồi ôm ba lô trước ngực, tay mân mê đùa nghịch viên đá thạch anh trên dây treo điện thoại. Viên đá bóng loáng, mát lạnh, sờ rất thích tay. Nội cũng ngồi đối diện, nhắc nhở:

- Con gái lớn rồi, phải để ý một chút. Nếu con thích thằng Khải Triều thì nội yên tâm lắm. Nhưng nếu không thì đừng có cản đường người ta.

Hạ Vy dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nội yên tâm nha nội. Con nhất định sẽ chọn được cho nội một nàng cháu dâu xứng đáng.

Nội trách:

- Cái con bé này! Nội cần cháu rễ, chứ cần cháu dâu làm gì?

Hạ Vy cười tươi, ngây ngô đáp:

- Khải Triều đâu chỉ là bạn thân của con đâu. Con thấy nội còn xem cậu ấy như cháu ruột luôn ấy.

Nội cười hiền, bảo:

- Rồi có đứa ganh tị đúng không?

Hạ Vy bối rối giải thích:

- Đâu có đâu à. Với lại, cậu ấy cũng đâu dám giành nội với con.

Trong khi đó, Khải Triều đã đứng ngay trước cửa từ lúc nào. Sáng nay Khải Triều đã hẹn 8 giờ, nên Hạ Vy đã ra mở sẵn cửa rào để cậu ấy vào cho nhanh. Nào ngờ cậu bạn đến đúng lúc hai bà cháu đang trò chuyện, cũng muốn biết thêm Hạ Vy và nội nghĩ gì về mình nên Khải Triều đứng nép vào khung cửa im lặng lắng nghe. Sau một hồi đứng đó, Khải Triều như đã biết được kết quả, những gì cậu đoán và nghĩ cũng không khác xa sự thật đang bày ra trước mắt cậu là mấy. Khải Triều hắn giọng để gây chú ý, rồi nhanh nhẹn bước vào. Cậu đính chính với Hạ Vy:

- Không phải tớ không dám giành mà là không giành, cậu nhe.

Nội đỡ lời:

- Thôi, thôi, hai đứa đi sớm đi kẻo nắng. Đứng đây ăn thua đủ hoài, như con nít vậy đó.

Hạ Vy nghe lời nội, bỏ chiếc điện thoại vào ba lô, đứng vậy, quải ba lô lên vai. Khải Triều bảo:

- Hôm nay đi xe tớ.

Hạ Vy gật đầu, bảo:

- Biết rồi, làm kỳ đà. Diễn viên chuyên nghiệp, cậu đừng lo, không để lộ đuôi của cậu đâu mà lo.

Nói rồi, cả hai quay lại, khoanh tay, cúi đầu thưa nội đi chơi. Từ nhỏ, Hạ Vy đã giữ nề nếp lễ phép. Mỗi lần muốn đi đâu, hay từ bên ngoài trở về nhà đều cúi đầu và khoanh tay chào hỏi nội nên thành thói quen. Còn Khải Triều, từ ngày quen biết với Hạ Vy, cũng học theo cách chào hỏi này của cô bạn.

Đến nơi hẹn, Hạ Vy còn đang chuẩn bị vào vai diễn của mình thì nhận ra cô bạn gái mà Khải Triều hẹn gặp lại là Phù Dung. Nụ cười trên môi Hạ Vy vụt tắt, đôi bàn tay chuyển từ vị trí khoác tay Khải Triều sang bấu chặt vào nhau bối rối. Phù Dung cũng ngạc nhiên khi Hạ Vy xuất hiện cùng với Khải Triều. Vốn dĩ Phù Dung hẹn gặp riêng Khải Triều đi chơi và thổ lộ tình cảm. Đã vậy, cả hai người họ còn mặc đồ cùng tông màu và hoa văn, nhìn rất giống đồ đôi nữa. Để phá vỡ bầu không khí lạ thường, Khải Triều nói:

- Hai người là chị em mà hén. Chắc Phù Dung không ngại khi Hạ Vy đi cùng chúng ta đâu nhỉ?

Phù Dung cũng lấy lại bình tĩnh, tươi cười gật đầu. Mặc dù đã biết vai vế của nhau trong gia đình nhưng Phù Dung và Hạ Vy cũng ít khi gặp mặt. Hạ Vy cũng ít đến chơi nhà vì ngại, nhất là khi biết ba đã có gia đình mới và dì cũng rất tốt tính. Nhưng Hạ Vy không muốn khuấy đảo cuộc sống hiện tại của đôi bên nên cô cũng ít khi ghé nhà bên đó. Chính vì vậy mà đối với Phù Dung, Hạ Vy cũng không có tình cảm đặc biệt nào. Ấn tượng duy nhất của Hạ Vy dành cho Phù Dung đó là sự ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt của cô em này dành cho Khải Triều. Và Hạ Vy bấy lâu nay cũng tự kết luận rằng Khải Triều thích Phù Dung. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại lập kế hoạch bảo cô làm kỳ đà giúp cậu ấy là thế nào? Thắc mắc ấy càng làm cho Hạ Vy không biết phải làm gì tiếp theo, phối hợp với Khải Triều như kế hoạch ban đầu hay giúp Phù Dung theo lý trí của cô mách bảo. Chính sự phân vân ấy đã khiến cho sự phối hợp của Hạ Vy không được như dự định của Khải Triều. Kết quả là tạo cho Phù Dung một ý nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội, chẳng qua là Hạ Vy vì đơn phương thích Khải Triều nên mới làm cái đuôi đi theo anh ấy mà thôi.

Cả ba người mua vé vào khu vui chơi. Họ tham gia nhiều trò chơi cùng nhau. Sau một vài trò chơi nhỏ, cả ba quyết định ngồi đu quay. Họ lên ngồi chung trên một dãy ghế của thùng đu quay. Khải Triều định ngồi một bên, cho Hạ Vy ngồi giữa và gần Phù Dung, nên bước lên trước. Vẫn tính ga lăng có thừa, Khải Triều đưa tay kéo hộ hai chị em lên nhưng Phù Dung vừa bước lên thì đã nhanh chóng đẩy Khải Triều vào ngồi trong. Sau đó cô ngồi ở vị trí giữa và chừa vị trí gần cửa cho Hạ Vy bước lên sau cùng cũng dễ dàng an vị. Nhân viên điều hành trò chơi nhắc cả nhóm thắt dây an toàn rồi đóng chốt thùng xe quay và cho thùng tiếp theo di chuyển tới đón nhóm khách tiếp theo. Chiếc thùng xe của họ từ từ di chuyển lên cao nhưng chậm rãi. Khi khách đã lên đầy đủ, vòng quay bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút. Từ vị trí trên cao, đúng là nhìn xuống rất đẹp. Nhưng khi tốc độ vòng quay nhanh hơn một chút, Hạ Vy hơi sợ và chóng mặt nên với tay vịnh vào thành kính. Khải Triều ấm áp hỏi:

- Cậu sợ à?

Hạ Vy gượng gạo lắc đầu. Khải Triều trấn an:

- Không sao đâu, hơi cao và hơi nhanh. Nhưng chúng ta an toàn. Đu quay đang di chuyển nên tớ không qua chỗ cậu được, bình tĩnh nhé.

Hạ Vy khẽ gật đầu. Cố chịu đựng năm vòng quay thì cuối cùng Hạ Vy cũng đã được thoát khỏi chiếc hộp di động ấy. Hạ Vy bước xuống hơi chao đảo nên khi Phù Dung vừa bước ra là Khải Triều đã như bay xuống theo, nhanh chóng đến cạnh nắm lấy cánh tay Hạ Vy để đỡ lấy cô. Cả ba tiến đến khu vực có ghế ngồi nghỉ chân, Khải Triều ấn nhẹ cô bạn thân ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Phù Dung trêu:

- Không biết ngồi đu quay mà lại đòi đi chơi công viên cùng bọn em làm gì không biết. Phải mà chị ở nhà giải bài tập nâng cao thì có phải tốt hơn không?

Hạ Vy biết cô em có phần móc méo nhưng nghĩ tình hôm nay nhận lời Khải Triều đi chơi nên không thèm đôi co với Phù Dung. Phù Dung nắm được điểm yếu của Hạ Vy, quay sang đề nghị với Khải Triều:

- Chúng ta đi chơi tàu lượn nhé.

Khải Triều bảo:

- Thôi, tình hình này Hạ Vy không chơi được đâu, chọn trò nhẹ nhàng mà chơi.

Hạ Vy vội nói:

- Không cần vì tớ đâu. Hai người mua vé chơi đi. Tớ ở ngoài này chờ.

Khải Triều còn chưa kịp phản ứng thì Phù Dung nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngay, cô kéo tay Khải Triều bước đi và nói:

- Đi anh, cho chị Hạ Vy ngồi đó nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi chơi tiếp. Nhớ không, hồi nhỏ em và anh rất thích chơi trò này.

Nhìn họ bước đi bên nhau, Hạ Vy tự cảm thán: “Họ đẹp đôi là thế. Tự nhiên mình lại nhận lời Khải Triều làm kỳ đà chi không biết nữa. Nếu biết hôm nay người hẹn cậu ấy là Phù Dung, mình đã không đi rồi. Giờ sao đây ta? Có nên tiếp tục làm kỳ đà không? Hay chuyển sang phe đẩy thuyền đây?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vy quyết định đi về trước để không khó xử trong việc lựa chọn giúp Khải Triều hay giúp Phù Dung nữa. Cứ xem như cho họ cơ hội một cách tự nhiên nhất, nếu mà thành đôi được thì cô cũng không có lỗi với họ, còn nếu họ không có duyên thì cũng đành chịu. Quyết định xong, Hạ Vy tranh thủ lấy điện thoại ra, nhắn cho Khải Triều: “Nè, tớ thấy hơi khó chịu. Tớ bắt xe về trước. Cậu và Phù Dung chơi vui nha. Không cần lo cho tớ.”

Sau khi bấm gửi tin nhắn, Hạ Vy nhẹ nhõm trong lòng, đứng dậy cất bước đi về hướng cửa ra vào của khu vui chơi. Nhìn thời gian hãy còn sớm, cũng tầm 9 giờ hơn, Hạ Vy không kêu xe mà rảo bước trên vỉa hè. Đang mùa hoa hoàng yến nở rộ, Hạ Vy dù thích màu tím nhưng cũng rất biết nâng niu những cảnh sắc khác. Cô ngước nhìn bầu trời, một vài cụm mây đen làm cho cảnh trí có phần ảm đạm. Nhưng bù lại, sắc vàng của hoa hoàng yến dọc lối đi mang đến chút vui tươi. Khí trời cũng nhờ thế mà mát mẻ hơn. Đi được một đoạn thì đến siêu thị, Hạ Vy quyết định tạt vào đấy mua ít bánh và trái cây về cho nội. Ra khỏi siêu thị cũng gần 30 phút, Hạ Vy đến quầy giữ giỏ để nhận lại ba lô. Mở điện thoại ra đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Khải Triều. Hạ Vy nghĩ, giờ này chắc cậu ấy còn đang đi chơi nên không gọi lại. Cô bước tiếp trên đường một lúc thì trời đổ mưa. Hạ Vy không mang theo áo mưa nên trú tạm ở mái hiên bên đường. Yên tĩnh nhìn mưa rơi bên ngoài, Hạ Vy hơi co người vì gió lạnh. Chợt nghe có tiếng mèo con kêu đâu đó. Hạ Vy nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện một chiếc hộp giấy ở phía trong hẻm cách vị trí Hạ Vy đang đứng vài mét. Chiếc hộp đặt sát mép tường cao cạnh một ngôi nhà trong hẻm, nắp mở hờ. Hạ Vy ôm ba lô trước ngực để che chắn nước mưa cho chiếc ba lô, cô chạy nhanh đến chiếc hộp đang phát ra âm thanh ấy. Chiếc hộp đã bắt đầu thấm nước do mưa lớn. Hạ Vy ngồi xuống cạnh bên và mở chiếc hộp ra. Đó là một chú mèo con, có bộ lông màu trắng ở ngực, chân và mặt; trên đầu và lưng có những mảng màu vàng, mắt chú mèo có màu vàng sáng gần như cùng tông với màu lông. Độ chừng cũng đã qua tuổi bú sữa mẹ. Sao lại bị bỏ rơi ở đây thế này. Hạ Vy nhìn quanh, như để tìm người giúp đỡ. Nhưng con hẻm nhỏ vắng lặng, không có một bóng người. Hạ Vy nghĩ không thể để em mèo ướt mưa như thế được, nghe nói mèo rất sợ ướt. Thế là cô đưa tay vào vuốt ve chú mèo vài cái để làm quen. Thấy chú mèo có vẻ ngoan, không cào cấu mà chỉ cố nép sát vào một góc như để né tránh người lạ. Hạ Vy nó:

- Em đừng sợ. Chị sẽ đưa em về.

 Nói rồi, Hạ Vy quả quyết bưng chiếc hộp, đứng dậy và quay trở lại mái hiên lúc nãy nơi cô trú chân. Thấy chiếc hộp ướt, dễ bị rách nên khi đến nơi, Hạ Vy đặt chiếc hộp xuống đất và ngồi cạnh đó. Một tay vẫn đưa vào trong hộp vuốt ve chú mèo. Dần dần chú mèo cũng đã quen với Hạ Vy, nó không còn né tránh mà chủ động nghiên đầu cọ vào lòng bàn tay của Hạ Vy. Cô lại nói chuyện với nó:

- Em thích chị không? Về nhà chị nuôi em nhé.

Chú mèo cũng meo meo như đang trò chuyện cùng cô ấy. Một lúc sau, Khải Triều lại gọi lại. Hạ Vy cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, vờ như không có chuyện gì, trả lời nhanh nhảu:

- A lô, cậu đang chơi hay về rồi. Mưa lớn quá.

Khải Triều có phần bực bội trong giọng nói, gắt gỏng hỏi:

- Cậu đang ở đâu?

Hạ Vy định nói phét cho Khải Triều đừng lo, bảo:

- Tớ về tới nhà nãy giờ rồi, đang ở trong phòng úm mền.

Khải Triều nghiêm nghị nói:

- Cho cậu cơ hội nói lại.

Hạ Vy bối rối vì đoán ra tám chín phần là Khải Triều biết cô đang nói xạo với cậu, đành nói:

- À, thì cũng sắp tới nhà rồi. Mà mắc mưa, đang đục mưa, ôm ba lô ấm hỉnh, với lại kế bên còn có cục bông gòn dễ thương lắm nên cũng xem như úm mền thế thôi. Hi hi.

- Đang ở khúc nào, nhắn địa chỉ đường, tớ lại rước.

Hạ Vy đành khai thật, nhìn quanh một lượt tìm địa chỉ để nhắn cho Khải Triều. Lát sau, một chiếc xe bốn chỗ dừng bên lề đường. Khải Triều bước xuống từ chiếc xe ấy. Hạ Vy ngạc nhiên, nhìn Khải Triều đang che dù, một tay cầm theo một cây dù khác đang xếp gọn, tiến đến. Hạ Vy nhìn ra đó là dù của nhà mình, cô nghĩ: “Vậy đúng là cậu ấy có ghé nhà mình trước rồi đây”. Chờ Khải Triều đến gần, cô hỏi:

-  Ủa sao đi xe này.

Khải Triều vừa bật cây dù còn lại lên để che cho Hạ Vy không bị tạt nước mưa, vừa đáp:

- Tớ chạy về nhà không thấy cậu đâu, trời lại mưa lớn. Nên tớ gọi taxi để có người lái xe còn tớ thì tập trung kiếm cậu đây.

Hạ Vy cảm thấy có lỗi nhưng cũng chống chế:

- Đi chơi thì lo đi chơi đi. Kiếm tớ làm gì? Tớ lớn rồi, có thể tự lo được.

Khải Triều hỏi:

- Thế tại sao không về nhà?

Hạ Vy nâng cao bịch đồ vừa mua ở siêu thị, bảo:

- Tản bộ, rồi ghé mua đồ.

Khải Triều đưa cây dù cho Hạ Vy bảo:

- Cầm lấy! Về thôi.

Hạ Vy vừa đón lấy cây dù vừa nài nỉ:

- Tớ muốn đem em mèo này về nuôi, có được không? Tội nghiệp nó quá.

Khải Triều bảo:

- Xe người ta không chở mèo đâu.

Hạ Vy buồn, mặt bí xị, hỏi lại:

- Vậy sao bây giờ?

Khải Triều nghĩ một lúc rồi nói:

- Chờ tớ chút.

Nói rồi Khải Triều quay trở ra thương lượng với bác tài xế taxi nhưng không thành công. Cuối cùng, Khải Triều đành thanh toán tiền và cho xe đi. Sau đó cậu quay lại đứng cạnh Hạ Vy.

Lúc này cô bạn ngốc nghếch của cậu đã nhường hơn phân nửa chiếc ô cho cái sinh linh bé nhỏ trong hộp mà cậu cũng chưa nhìn thấy mặt nó. Bỗng chú mèo cũng ngoi đầu lên khỏi nắp hộp, meo meo vài tiếng như cũng van xin. Khải Triều bảo:

- Chờ chút, tớ gọi xe nhà.

Nói rồi, Khải Triều lấy điện thoại ra, gọi cho bác tài xế của ba. Hôm nay ba đang đi làm ở công ty. Xe đang rảnh và đậu ở công ty. Bác tài xế có thể chạy qua rước Khải Triều và Hạ Vy được. Sau khi nghe Khải Triều báo lại tình hình, Hạ Vy tươi cười thân thiện, nịn nọt:

- Cảm ơn cậu! Cậu là nhất.

Khải Triều bất giác cũng xua tan đi bao nhiêu là lo lắng và bực tức. Rõ ràng là khi nãy còn giận cậu ấy kinh khủng. Đi chơi, hứa là làm kỳ đà, cuối cùng là bỏ về trước. Sau khi xuống khỏi tàu lượn, cậu mở điện thoại ra coi thì mới biết Hạ Vy đã nhanh chóng tẩu thoát. Thế là cũng chẳng còn tâm trí để chơi. Gọi điện thì cô ấy lại không bắt máy nên cậu và Phù Dung cũng chia tay nhau tại cổng khu vui chơi, mạnh ai nấy về. Khải Triều tức tốc chạy về nhà Hạ Vy thì chẳng thấy cậu ấy đâu, nội bảo cậu ấy vẫn chưa về. Trời lại đổ mưa lớn nên cậu mới gọi taxi chạy men theo các con đường gần nhà. Nội cũng lo lắng bảo Khải Triều mang theo dù che mưa khi cần dùng. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Khải Triều vừa bấm số gọi lại. May sao lần này Hạ Vy đã bắt máy. Còn nhớ có lần Hạ Vy dầm mưa đến sinh bệnh, nên mỗi lần Hạ Vy đi trong mưa là Khải Triều lại lo lắng vô cùng. Cái tính hướng nội của cô ấy, có đôi lúc khiến cậu chẳng thể nào mà yên tâm cho được. Đấy, nhìn xem, lại đang che cho em mèo của cô ấy, chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Khải Triều tiến sát lại gần Hạ Vy hơn. Cứ thế, một người ngồi, một kẻ đứng. Một người mải mê chăm sóc cho chú mèo mới nhặt được, còn một kẻ thì lẳng lặng đứng sau lưng. Bất giác, cậu cũng nhích chiếc ô nghiên về phía Hạ Vy nhiều hơn để che cho cô ấy. Trong lòng cậu thầm nghĩ mà tức cười, bật thành nụ cười khẽ trên khóe môi: “Chẳng lẽ, cậu cũng là thú cưng của tớ! Nhìn xem, cậu có thú cưng, còn tớ thì có cậu”. Chợt Hạ Vy ngước mặt lên nhìn Khải Triều, ánh mắt dịu dàng thật sự của Khải Triều làm Hạ Vy hơi chột dạ, bảo:

- Sao hả? Được khen, khoái quá nên im ru à?

Khải Triều không muốn phá tan khung cảnh và bầu không khí ít khi bình yên thế này, bèn nói nhỏ:

- Yên tâm! Tớ đây, ngay sau cậu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...