Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU

Tháng ngày trôi qua, mỗi người chúng ta đều có một thế giới bé nhỏ của riêng mình để nâng niu và vun đắp. Những gì trong quá khứ đã lùi dần thành kỷ niệm. Nhưng cũng có những thứ vẫn còn đang tiếp diễn. Chẳng hạn như là tấm chân tình chúng ta dành cho nhau.

Chỉ có khác ở chỗ là theo diễn biến của cuộc đời, lòng của chúng ta cũng vì thế mà biến đổi theo.

Ngày còn mười tám đôi mươi, ta hồn nhiên đi bên nhau như những người bạn. Dù không phải là cực kỳ thân thiết, bởi vì ai cũng có những nhóm bạn thân riêng. Nhưng mỗi chúng ta luôn có vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. Người bao bọc ta, chở che ta. Còn ta thì mặc sức mà tỉ tê than thở, tâm sự qua từng dòng tin nhắn. Ta miệt mài viết. Còn người thì cẩn thận đọc từng dòng tin để mà hồi âm không bỏ sót một việc nào. Ta trẻ con, từng ganh tị với người thương của người. Nhưng ta lại xót xa và tiếc cho người vì không được người thương đáp lại. Ta mâu thuẫn khi vừa ủng hộ người, nhưng lại vừa chạnh lòng cho vị trí của ta trong lòng người không thể sánh bằng ai đó.

Suốt quãng đời sinh viên, chúng ta có nhiều cơ hội đồng hành cùng nhau nhưng lại không tỏ rõ cho nhau nghe những hạt mầm ngày càng lớn và bén rễ trong lòng. Bởi vì chúng ta đều lo sợ. Sợ mối quan hệ đẹp đẽ của hiện tại sẽ bị tổn thương nếu một khi lỡ lời nói ra điều mà đối phương không mong muốn. Chúng ta đã nghĩ cho nhau quá nhiều để rồi ép chặt trái tim mình không được loạn nhịp. Cứ thế, chúng ta êm đềm đi bên nhau cho đến khi chợt nhận ra đã đến lúc mình phải bước tiếp cuộc đời của mình. Cho đến lúc ấy, ta vẫn chưa dám nhận rằng ta là tri kỷ của người. Bởi vì ta đâu chắc đối phương có xem ta là tri kỷ hay không. Ta cũng không dám tự định danh cho mối quan hệ ấy.

Bạn ư? Không đúng, chúng ta thân thiết hơn như thế, chúng ta có thể hy sinh những sở thích cá nhân để chiều lòng đối phương, chúng ta có thể nhường nhau vô điều kiện, thì có lẽ đã là trên mức bạn và cả bạn thân. Nhưng nếu là bạn thì sao lại có những ích kỷ nhỏ nhen, những hờn ghen vô cớ. Chúng ta cũng không có sự sòng phẳng rạch ròi đúng sai của tình bạn.

Thế thì là tri kỷ ư? Chắc là cũng không, vì mỗi người chúng ta đều có thế giới riêng, chỉ kể cho nhau nghe khi cần điểm tựa, cũng không có những trách cứ vì sao không cho đối phương biết sớm hơn. Và hơn thế nữa, phía trước chúng ta, có lẽ còn có những người khác phù hợp hơn với vị trí này.

Hay là người thương chăng? Càng không phải, bởi vì mỗi người chúng ta đều có gu người yêu riêng, mà hình như đối phương không nằm trong quy chuẩn đó, và tuyệt nhiên đối phương cũng không có biểu hiện đặc biệt nào thì làm sao mà tính là người thương.

Những tưởng rằng điều ta âm thầm giữ trong lòng ấy cứ thế mà ngủ yên. Nhưng rồi đến một ngày, chúng ta cởi mở hơn, bày tỏ cho nhau nghe. Nhưng khi ấy, ai cũng đã bình yên với bến đỗ của mình. Có lẽ, chính lúc ấy, chúng ta đều nhận ra, đấy là thời điểm thích hợp và an toàn để kể nhau nghe về những chuyện của quá khứ, nói thật lòng mình cho đối phương hiểu. Và đó cũng là thời điểm ta tự tin rằng ta đang đứng đúng vị trí của mình, tự tin rằng sức ảnh hưởng của ta không còn là mối đe dọa đến hạnh phúc riêng của đối phương. Khi ấy, tình cảm ấy, nó trong veo đến mức có thể phát sáng, nó lung linh và thuần khiết đến mức mà ta nghe xong những bí mật thầm lặng ấy, có thể làm ta chợt luyến tiếc nhưng liền ngay sau đó đã thay bằng một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc biết nhường nào. Một nụ cười thay cho lời cảm ơn vì đã quyết định không kéo đối phương về phía mình, để cho đối phương được tự do vùng vẫy và hạnh phúc trong khung trời riêng. Chúng ta chọn cách không bước vào cuộc đời nhau mà chỉ đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song, rất gần nhau, nhưng không bao giờ cắt nhau. Có lẽ cũng chính vì thế mà chúng ta cứ giữ khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy nhau nhưng đủ xa để cho nhau cuộc sống bình lặng mà đối phương hằng mong muốn.

Đấy là lúc, ta đã không còn quan trọng việc ta là gì của nhau. Lúc ấy, ta trở nên bình thản nói cho nhau nghe bất cứ điều gì ta muốn mà không cần lo ngại điều chi, nó tự nhiên như ta đang trải lòng với chính ta, không cần câu nệ, không cần đắn đo. Một người vừa đủ thân, vừa đủ xa mà có lẽ mãi cho đến sau này ta cũng chẳng tìm ra nổi một danh xưng phù hợp để gọi tên. Chỉ có thể xếp vào một nơi dành cho vị trí đặc biệt ở trong lòng.

 Văn Tú

 Hình minh họa: Chúng ta là gì của nhau - mẫu canva - Designed by Văn Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...