Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

THƯƠNG LOÀI XƯƠNG RỒNG

Ta không thể tự lựa chọn hình hài cho bản thân mình khi đến với thế gian này như thế nào, là một con người, một loài cây cỏ hay một chủ thể nào đó trong vũ trụ này. Không ai có thể tự lựa chọn nơi để sinh ra. Cũng không đứa trẻ nào tự nó quyết định được giới tính của bản thân. Lại càng không người nào được lựa chọn cha mẹ cho mình. Người sinh ra đã bần cùng, kẻ sinh ra đã ở vạch đích. Người khác có thể sinh ra nơi phố thị với muôn ánh đèn màu và nền tri thức tiên tiến. Bạn và tôi có thể sinh ra ở nơi quê nghèo hẻo lánh và phải mò mẫm đi tìm từng con chữ trên cuốn sách cũ. Rồi thì những đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện, ở cổng chùa vì ra đời ngoài ý muốn hay có khi chỉ vì nó không mang được giới tính mà cha mẹ nó kỳ vọng. Hay những đứa con ngoan phải chật vật để sống đúng với giới tính thật của mình trong một gia đình và xã hội chưa có sự hiểu biết đúng đắn về giới tính và chưa có đủ sự cảm thông. Trên thế gian này, có rất nhiều thứ đều nằm trong sự an bày của vận mệnh. Ta thương cảm cho những số phận ấy, cho những con người ấy thì cũng sẽ thương cho loài xương rồng như thế.

Ai lại chẳng muốn có cuộc sống đủ đầy và thoải mái. Nhưng sinh ra trong nghịch cảnh thì buộc phải thích nghi để sinh tồn. Xương rồng là một minh chứng rõ ràng nhất. Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của sa mạc, xương rồng tiêu biến lá thành những chiếc gai nhọn để hạn chế tối đa quá trình thoát hơi nước, thân mọng nước nhằm tích trữ nước nuôi cơ thể. Đặc biệt, gai của xương rồng còn có tác dụng giữ hơi ẩm và sương để chuyển vào trong thân cây do có cấu trúc tuyến dẫn. Rễ xương rồng có khả năng len lỏi rất sâu dưới lòng đất để có thể tìm thấy nguồn nước và đồng thời giữ cây đứng vững giữa những trận bão cát cuồng phong. Xương rồng đã tiến hóa chủng loài để có thể phù hợp với cả thời thiết hanh khô của sa mạc hay cả những vùng đất đồng bằng nhiều mưa.

Xương rồng có thể mọc hoang dại, cũng có loài cần được nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng dù sống trong hoàn cảnh nào, một điều mà xương rồng nổi bật đó chính là kiên cường và đầy kiêu hãnh. Đặc biệt, xương rồng rất thích nắng, gặp đủ nắng xương rồng sẽ nở hoa. Cũng như chúng ta khi gặp điều ấm áp trong cuộc sống thì con tim sẽ dâng tràn cảm xúc và toát lên nụ cười hạnh phúc.

Con người nên học ở cây xương rồng về sự hài lòng với hiện tại. Hài lòng ở đây không phải là chấp nhận và buông bỏ sự cố gắng để bằng lòng với những gì tồi tệ nhất đến với mình. Mà hài lòng ở đây là không oán than hay trách cứ số phận đã tàn nhẫn với ta thế nào. Hài lòng ở đây chính là lòng biết ơn số phận đã trao thử thách cho bản thân ta chứ không phải một ai khác. Chỉ những người đủ bản lĩnh mới thật sự biết trân trọng giá trị của khó khăn. 

Không những thế, con người cũng cần học tính cách lạc quan của loài xương rồng. Lạc quan nhìn nhận vấn đề, lạc quan đối mặt với khó khăn, lạc quan để tích đủ sức mạnh và đương đầu một cách mạnh mẽ. Sống như loài xương rồng, giữ cho mình một bản lĩnh và sự lạc quan trước mọi khó khăn của cuộc đời.

Xét cho cùng vì có bản lĩnh mới có thể nhẹ nhàng trong cách tiếp nhận vấn đề. Nhờ đó mà có lạc quan. Vậy xương rồng có bản lĩnh như thế nào? Ai cũng biết xương rồng tự biến đổi bản thân để thích nghi với điều kiện môi trường. Đó chính là bản lĩnh của nó. Không phải loài cây nào cũng có đủ dũng khí từ bỏ những chiếc lá xanh tươi trên cành để thay bằng những chiếc gai nhọn đâm tua tủa như thế. Từ bỏ những chiếc lá mang đầy chất diệp lục giúp cây dễ dàng quang hợp như là từ bỏ một quy luật của quá trình trao đổi chất ở thực vật. Nhưng xương rồng buộc phải như thế để có thể tồn tại ở nơi có điều kiện cực kỳ thiếu thốn dinh dưỡng và cũng chỉ có xương rồng mới chọn cách như thế để mà thích nghi. Và kết quả là, những loài cây khác khó có thể tồn tại giữa cái khắc nghiệt của thời tiết sa mạc. Trong khi xương rồng dường như trở thành một đặc trưng của vùng đất đầy nắng gió và cát ấy. Xương rồng còn dùng chính những gai nhọn ấy để bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm luôn rình rập. Các loài động vật muốn cướp lấy nguồn nước trong thân cây xương rồng để giải trừ cơn khát thì trước tiên phải vượt qua được những chiếc gai nhọn hoắc như hàng ngàn cây kim đang hướng về kẻ thù. Cũng giống như loài nhím xù bộ lông đầy gai nhọn để bảo vệ lớp da non và thân hình bụ bẫm bên trong. Tự vệ là bản năng của sự sinh tồn.

Chúng ta ai lại chẳng muốn mình có nhiều bạn bè, ai lại chẳng muốn mình thân thiện, hòa đồng và xinh tươi. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài không nói lên tất cả. Khi bạn có một thân hình không lành lặng, khi bạn có những khiếm khuyết trên cơ thể, khi bạn có một vết bớt trên mặt, hay khi bạn có một vết sẹo lớn ở đâu đó,… đừng tự ti hay mặc cảm về điều đó. Bạn nghĩ rằng đó là lòng tự tôn của bạn, là bản năng tự vệ của bạn. Nhưng bạn đâu biết rằng, chính sự mặc cảm ấy lại là ranh giới ràng buộc và ngăn cản bạn tiến gần đến sự lạc quan và tự tin vào bản thân mình. Những kìm nén chất chứa trong lòng lâu ngày tích tụ sẽ hình thành một vật nặng, ghì bước chân và quyết định của bạn. Cho nên, để bước đi trong khó khăn, bạn không thể chỉ dựa vào quán tính. Mà quan trọng hơn hết là phải dựa vào ý chí. Loài xương rồng còn sống được ở một nơi thiếu thốn như thế kia mà, sao ta lại không thể sống được giữa một xã hội có rất nhiều thứ như thế này. Loài xương rồng chúng còn kiêu hãnh đứng giữa đất trời với thân hình xấu xí thế kia mà, sao ta lại quan trọng chi cái vẻ bề ngoài hay những lời thị phi của người khác. Có khi, với một tâm hồn đẹp và thánh thiện, bạn còn là niềm kiêu hãnh, là sự ngưỡng mộ của người khác nữa cơ đấy.

Chính vì thế, biết là rất khó để thay đổi những gì đã ăn sâu từng ấy năm, rất khó khăn để mà thực hiện, nhưng xin hãy mở lòng, an nhiên đón nhận cuộc sống. Có như thế, bạn mới có thể sống hết mình, sống có ý nghĩa. Tất cả chúng ta, ai cũng xứng đáng có được những thứ tốt hơn trong cuộc sống này. Nhưng những thứ ấy chỉ tìm đến và ở lại với người biết trân trọng cơ hội, biết cố gắng đến nhịp thở cuối cùng và biết tự lực đứng lên trong mọi hoàn cảnh. Như loài xương rồng gai góc mà sừng sững, hiên ngang.

Văn Tú

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...