Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

5 PHÚT BẠN ĐỌC CÙNG VĂN TÚ - NGÀY 31/3/2022

 CHÚNG TA ĐÃ CÙNG NHAU LỚN LÊN, CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH,... THÌ HÃY CÙNG NHAU GIÀ ĐI

Ảnh: Bạn già. Tác giả: Văn Tú

        Ngày đầu gặp gỡ, ta đâu biết rằng cuộc đời này lại gắn chúng ta gần nhau đủ lâu đến vậy. Có người chỉ gặp nhau một đôi lần rồi chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Ấy vậy mà chúng ta lại an nhiên tự tại đi bên nhau quãng thời gian chừng ấy năm. Chúng ta đã cùng nhau đi qua buổi ngây ngô của thời con nít, những cái nhìn từ lạ đến quen. 

        Ngày ấy, tôi im lìm ít nói, nghiêm nghị và có phần nhút nhát. Một đứa trẻ quê mùa, suốt ngày làm bạn với lúa và vịt, chân ướt chân ráo được cha mẹ cho lên chợ xã để tìm học con chữ. 

        Còn bạn, nhà ngay chợ điểm, tiếp cận sớm với những phong cảnh tấp nập mỗi ngày. Bạn lanh lợi, hoạt bát, mạnh dạn và cũng rất để ý.

        Hai mảnh đời tưởng chừng không liên quan gì nhau, hai tính cách cũng không thể gọi là hợp nhau, cũng không nghĩ sẽ chơi với nhau bền đến vậy. Trong khái niệm của tôi lúc ấy, chỉ biết có học và chỉ học, chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn thân. 

        Trong lớp, ai tôi cũng xem như nhau, không thân ai, cũng chẳng ghét ai. Tôi ôn hòa với tất cả mọi người nhưng cũng không tìm cho mình những người hợp ý để kết thân. Nếu bảo rằng tôi hời hợt thì cũng không đúng vì tôi vẫn hoạt động đội tích cực, vẫn sẵn sàng hưởng ứng và tham gia các phong trào giúp nhau vượt khó trong học tập. Nhưng nếu bảo rằng tôi thảo mai thì lại càng oan uổng, bởi tôi đối với ai cũng nhiệt thành và hết mình. 

        Chỉ có thể nói rằng, tôi vô tư đến vô tâm, vô tâm đến tận bây giờ khi lớn lên, bạn bảo rằng có một khoảng thời gian học lớp một, bạn và tôi đã từng học chung cùng nhau nhưng tôi không hề hay biết. Năm ấy, có lẽ là lúc tôi chuyển từ lớp khác sang lớp bạn, vì cô chủ nhiệm của tôi chuyển công tác đột xuất. Cũng có lẽ sau đó không bao lâu, bạn đã chuyển trường nên tôi quả thật là không có ấn tượng nào về bạn cả.

        Trong ký ức của tôi, lần đầu tiên biết bạn là năm chúng tôi học lớp sáu. Nhưng với bạn, gặp lại tôi là một sự tình cờ và may mắn. Bởi bẵng đi một vài năm không gặp, cứ tưởng rằng tôi và bạn cũng như bao người khác, duyên mỏng nên chia xa nào ngờ lên đến cấp hai thì học chung trở lại. 

        Cũng từ đó, ấn tượng của tôi về bạn mới bắt đầu rõ nét. Bạn để tóc ngắn, cá tính, sắc sảo. Và... đặc biệt, bạn rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến độ tôi phải thán phục.

        Bạn chờ tôi đi học mỗi ngày, dù biết rằng từ nhà bạn đến trường chỉ mất tầm mười phút đạp xe. Trong khi đó, ngày nào tôi cũng phải mất gần hai mươi phút đạp xe hết tốc lực mới có thể đến được nhà bạn. Có hôm, tôi dậy trễ, bạn phải chờ lâu hơn nhưng suốt quãng thời gian học cấp hai, rồi lên đến cấp ba, bạn vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Chưa từng có một lần nào bạn phàn nàn hay trách cứ gì tôi cả. Nhiều lúc tự hỏi, hai đứa đi xe riêng, chân ai nấy đạp, thế mà ngày nào bạn cũng chờ mình mới chịu đi. Mà gặp là có khi chỉ chạy cùng nhau chứ có nói câu nào đâu, nhưng bạn vẫn cứ chờ. Đến nỗi nhiều người nhìn vào, còn cho rằng chúng tôi bị lệch lạc giới tính nữa cơ. 

        Nhưng tôi và bạn, cứ thế bên nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cũng chẳng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Bởi vì riêng tôi, nhờ có bạn, tôi hình thành cho mình khái niệm về bạn thân, phân biệt giữa bạn và bạn thân. Và sau vài chục năm, từ trong nhóm bạn thân của tôi, bạn hiển nhiên trở thành người bạn tri kỷ đầu tiên. Và có lẽ, mãi cho đến sau này, có thể tôi sẽ có thêm nhiều tri kỷ nữa. Nhưng vị trí của bạn, là một vị trí đặc biệt. Vị trí của một đứa bạn cùng tôi đi qua năm tháng, mất liên lạc rồi lại tìm gặp nhau, không ngần ngại tạt cho đối phương gáo nước lạnh để tỉnh ra, cũng không từ chối chuyện nhường nhau bếp than hồng sưởi ấm những vụn vỡ. Dù cho có xa cách hàng trăm cây số, dù cho không thể lúc nào cũng cùng nhau vượt qua khó khăn, không thể cùng chia nhau niềm vui của sự thành công. Nhưng bạn và tôi, đều là quân sư của nhau, cho nhau lời khuyên, cho nhau động lực.

        Với tôi, mối quan hệ giữa hai người luôn được giữ bằng một sợi tơ vô hình. Một người bạn tri kỷ luôn biết điều chỉnh biên độ co dãn của sợi tơ ấy sao cho thích hợp, không kéo quá gần khiến đôi bên cảm thấy ngột ngạt mất tự do, nhưng cũng không để sợi tơ kia quá căng đến nỗi đứt lìa khiến mối quan hệ đó kết thúc. Một người tri kỷ có nhiều lúc không cần nói cũng hiểu người kia nghĩ gì, không cần làm gì cũng đã là đang ủng hộ đối phương. Một người tri kỷ có nhiều lúc không sợ bị giận hờn mà sẵn sàng nói thẳng nói thật, không sợ bị vuột mất vị trí của mình trong lòng người kia khi mà đối phương ngày càng có nhiều mối quan hệ mới. Vị trí của tri kỷ không phải là độc tôn, không phải là duy nhất, mà vị trí của tri kỷ là đồng hành cùng nhau. Một người tri kỷ luôn đặt niềm tin vào tri kỷ của mình và cũng được tri kỷ của mình tin tưởng lại như thế.

        Trong cuộc sống này, đời người quá đỗi vô thường. Chúng ta đã may mắn gặp nhau, có nhau qua các sự kiện quan trọng của đời mình. Vậy thì, hà cớ chi lại không trân quý những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Để rồi, mai này, chúng ta lại cùng nhau già đi. Khi ấy, bạn và tôi, lại ngồi bên nhau, cùng ôn lại những chuyện của ngày xưa cũ. Cái thời trẻ con ngây ngô, cái thời thiếu niên bồng bột, cái thời thanh niên sung sức, cái thời trung niên huy hoàng và cả những ngày tháng gần đất xa trời an hưởng tuổi già. Bạn tôi, hẹn gặp nhé, giao ước ngày bạc đầu.

Văn Tú


Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

5 PHÚT BẠN ĐỌC CÙNG VĂN TÚ - NGÀY 15/3/2022

 CÓ NHỮNG NGÀY THẬT KHÓ

Có những ngày muộn phiền quá tải

Tôi trở về từ những lo toan

Dòng xe chạy miệt mài không nghỉ

Tôi mơ hồ chẳng nhớ nổi đường quen


Nghe đâu đó những lời động viên

Vượt ngưỡng khó, luyện não tinh anh

Nghe xa xa vọng về khuyên nhủ

Ráng bình tâm, vạn sự hãy tùy duyên


Trước gian nguy, lòng không nao núng

Khó khăn riêng trong vạn dặm đường

Khúc quanh co, chỉ là thử sức

Tận hưởng ngày khó, quý ngày bình yên


Nên nhớ...


Có những ngày sao mà thật khó

Chỉ thở thôi cũng thấy mệt nhoài

Mọi thứ bủa vây, không đường thoát

Cô đơn, buồn tủi, hiểu lầm, ghét ghen


Chẳng sao đâu gia vị cuộc đời

Có ngọt, có bùi, có sướng vui

Phải thêm chua, chát, đắng, cay, muộn phiền

Hương vị nhân sinh, sao đành bỏ lỡ.


Văn Tú




BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...