Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

CHƯƠNG 17 - 20-11 ĐÁNG NHỚ

 

Tối hôm sau, Khải Triều lại đến nhà Hạ Vy để chở cô đi xem mình biểu diễn. Nhưng tiếc thay, sau giờ tan lớp về nhà thì Hạ Vy đau bụng nằm từ chiều không dậy nổi. Cái tính cứng đầu, Hạ Vy chỉ uống viên thuốc giảm đau rồi nằm nghỉ, cứ bảo rằng không sao. Khải Triều phải tra hỏi mãi, rào trước rào sau, cuối cùng cô nàng cũng chịu khai là đau bụng theo kỳ. Ngớ người ra một lúc như để kịp tiếp thu kiến thức mới, Khải Triều cũng hiểu ra "đau bụng theo kỳ" nghĩa là gì. Thế là, Khải Triều đành đến trường một mình để dự thi vì Thảo Anh còn chờ để cùng lên biểu diễn. Tạm biệt Khải Triều, Hạ Vy cổ vũ:

- Cố lên nhé! Ráng giật giải nhất nghen.

Khải Triều buồn:

- Không có cậu ngồi nghe. Hết hứng thú.

Hạ Vy áy náy bảo:

 - Xin lỗi mà. Tớ đâu biết nó tới. Tưởng tuần sau. Thôi đi đi, không là trễ giờ bây giờ.

Khải Triều bước ra, trước khi đóng cửa còn quay lại nhắc:

- Cậu nằm nghỉ đi. Mà thật sự … cái đó không cần đi bác sĩ hả?

Hạ Vy trấn an:

- Không sao, tớ uống thuốc rồi. Thuốc cũng do bác sĩ kê chứ ai. Yên tâm đi. Hai ba ngày là hết.

Khải Triều gật đầu an tâm bước xuống lầu, chào tạm biệt nội đang nấu nước dưới bếp rồi dắt xe ra về. Hôm nay quả thật là Khải Triều có chút bồn chồn lo lắng, không tập trung lái xe, cũng không nhớ bằng cách nào mình lái xe đến được địa điểm thi. Khải Triều và Thảo Anh bốc thăm trúng vào lượt thi cuối.

Đã qua tám tiết mục bao gồm bảng đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ xen kẽ nhau. Khán giả cũng đã thấm mệt vì ngồi lâu. Nhưng tiết mục cuối cùng của tối đêm nay là một trong số ít tiết mục được đông đảo khán giả mong chờ.

Sân khấu vụt sáng, tiếng nhạc du dương êm tai. Từng cánh tay của bạn bè hâm mộ đang giơ cao theo điệu nhạc. Nhiều người đã đứng lên để cổ vũ. Giọng hát ấm áp và sâu lắng của Khải Triều cất lên. Dù có đôi chút mất tập trung trong cử chỉ nhưng quả thật, giọng hát ấy đã làm nức lòng khán giả bên dưới. Tiếp đến là giọng ca ngọt ngào và trong trẻo của Thảo Anh như một luồng gió mới làm cho bài hát mang thêm chút hồn nhiên và đôi phần e ấp của cô gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi.

Chen chúc giữa đám đông đang đứng vẫy tay cùng bài nhạc, một chiếc đầu thấp lè tè len lỏi đi qua những hàng ghế. Trong lúc Khải Triều trình bày vào đúng đoạn nhạc:

"Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng. Nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi" – [Trích lời bài hát: Hơn cả yêu]

Nhìn xuống sân khấu, Khải Triều bất ngờ vì nhận ra cô bạn nấm lùn của mình đang đứng đó, ánh mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ, còn đang vẫy tay với mình. Cậu nén niềm vui, kiềm phần lo lắng, cố gắng tập trung phối hợp với Thảo Anh trình diễn hết bài hát. Cao trào của bài hát dâng lên đỉnh điểm với đoạn hợp ca của cả hai ở cuối bài:

"Cao hơn cả núi dài hơn cả sông. Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời. Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi…" – [Trích lời bài hát: Hơn cả yêu]

Sau đoạn phiêu cao cực đỉnh và đầy nội lực, cả hai lại kết thúc đoạn cuối của bài hát bằng một chút da diết và nồng nàn khiến bao con tim bên dưới sân khấu hạnh phúc vỡ òa vì được thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn quá tuyệt.

Kết thúc buổi diễn, để không khí được lắng đọng lại, cũng là để ban giám khảo có thời gian tổng hợp điểm số, ban tổ chức cuộc thi thông báo tạm giải lao mười lăm phút.

Khải Triều tiến đến vị trí của Hạ Vy, lúc này cô đã tìm được chỗ ngồi. Nhìn dáng ngồi khép nép, hơi co người của cô bạn, Khải Triều hỏi:

- Sao không ở nhà nghỉ, đi làm gì?

Hạ Vy thành thật đáp:

- Thì sợ cậu buồn.

Khải Triều lại hỏi:

- Cậu bớt đau chưa?

Hạ Vy qua loa trả lời:

- Ờ.

Nhìn vẻ mặt và tư thế ngồi không thoải mái của cô bạn, Khải Triều khẽ nhíu mài, chẳng thể tin nổi theo lời cô ấy nói, bèn đề nghị:

- Lát nữa, xong lễ, chờ tớ về chung với.

Hạ Vy bảo:

- Nãy tớ đi taxi. Chờ cậu kiểu gì?

Khải Triều quyết đoán, bảo:

- Vậy lát nữa khỏi gọi xe, để tớ chở về.

Hạ Vy cười, cảm thấy chẳng cần khách sáo, bảo:

- Được thôi, đỡ tốn tiền.

Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Vy nói tiếp:

- Sao bảo hát bài "Không thể cùng nhau suốt kiếp" mà?

Khải Triều nói:

- Thì hôm trước có người bảo bài đó buồn.

Hạ Vy lại "Ờ" có vẻ không hứng thú với câu trả lời của cậu bạn. Bởi vì rõ ràng hôm trước cậu ta còn không cho cô góp ý, hôm nay đột nhiên lại đổi ý. Cũng may hôm nay cô nén đau đi đến dự, nếu không chắc cũng không biết rằng cậu ấy cũng chịu để tâm lời góp ý của cô. Nhưng lời của cô cũng chỉ thấm đôi chút với cậu ta thôi, bởi cậu ấy cũng đâu có hát bài cô đề nghị.

Thấy Hạ Vy im lặng, Khải Triều bắt chuyện:

- Sao không hỏi tại sao tớ lại hát "Hơn cả yêu" à?

Hạ Vy ngây thơ trả lời:

- Có gì đâu mà thắc mắc. Cậu thi thì có quyền chọn. Huống chi, cậu hát với Thảo Anh mà. Hai người thích là được. Khán giả thích là được.

Nghe xong câu trả lời của cô bạn, Khải Triều bỗng cảm thấy cay cay, cảm giác như tấm lòng của mình bị phủ bỏ. Bởi lúc đầu khi đổi sang chọn bài này để trình diễn, là vì Khải Triều cảm thấy lời bài hát có đôi chút giống cậu. Có những điều cậu khó thố lộ, nhưng không có nghĩa là cậu vô tâm. Và cậu cũng mỗi ngày một nhận thấy rõ, có gì đó không ổn trong cậu. Trong tâm tư của cậu, mang danh một cậu bạn thân nhưng ngày càng quan tâm quá mức đến cô bạn này. Điều quan trọng là cậu cảm thấy càng lúc càng khó khăn khi cố níu cảm xúc của mình về đúng với giới hạn của tình bạn. Trong khi Hạ Vy thì vẫn vô tư coi cậu là một cậu bạn thân.

Vốn dĩ Khải Triều định rằng tối nay khi Hạ Vy đến dự, nghe được bài hát này cô sẽ hiểu được lòng cậu. Sau đó, Hạ Vy không đến được, cậu lại nghĩ "Không sao, mất cơ hội lần này thì tìm lần khác". Rồi khi Hạ Vy xuất hiện, Khải Triều vui mừng vì may quá cô ấy đã đến dự và cậu đã hồ hởi thắp lại niềm hy vọng vừa tắt. Để rồi khi hy vọng vừa lóe lên lại bị chính sự vô tư của cô bạn làm lụi tàn. Vậy mà cô ấy từng bảo rằng cô ấy chả phải đầu gỗ.

Khải Triều khẽ nở nụ cười nhạt, cậu tự cười bản thân mình nuôi thứ hy vọng không nên có, bất giác đứng dậy, đi thẳng vào trong hậu trường. Hạ Vy ngơ ngác nhìn theo cậu bạn với hành động thật lạ. Đang nói chuyện tự dưng bỏ vào trong. Trong khi cô nghĩ bản thân nói là sự thật cơ mà, chả có điểm nào sai.

Sau khi có kết quả tổng kết cuộc thi, Khải Triều không có chút biểu hiện vui vẻ nào, mặc dù cặp đôi của cậu và Thảo Anh đã đạt giải nhất. Kết thúc buổi trao giải, Thảo Anh và Khải Triều bước về phía Hạ Vy. Vừa nhìn thấy hai bạn, Hạ Vy đã đứng dậy, chạy về phía họ, vừa nói:

- Chúc mừng hai cậu.

Hạ Vy quay sang Thảo Anh khen:

- Hôm nay Thảo Anh hát quá trời hay luôn.

Thảo Anh khiêm tốn bảo:

- Cảm ơn Vy nha. Đổi sang bài khác nên Anh không có thời gian tập nhiều, may mà ổn.

Trong khi ấy, Khải Triều đi ngang qua trước mặt Hạ Vy, cũng chẳng buồn dừng lại chờ. Hạ Vy thấy thế, vội chạy theo, hỏi:

- Nè, thái độ vậy là sao hả?

Khải Triều dừng lại, chờ cho Hạ Vy đến gần, lãnh đạm trả lời:

- Chả sao cả!

Thảo Anh lúc ấy cũng đã đến cạnh hai người bạn, bảo:

- Vậy thôi, Thảo Anh về trước nhé.

Khải Triều và Hạ Vy cùng gật đầu và chào tạm biệt Thảo Anh. Lúc Thảo Anh đã rời đi, Khải Triều bước tiếp. Hạ Vy vẫn đứng yên tại chỗ, nói với theo:

- Nè, vậy rốt cuộc có cho tớ quá giang về không hả?

Khải Triều dừng lại vì câu hỏi của Hạ Vy. Cậu chợt nghĩ: "Mình giận cô ấy vì cái gì nhỉ? Vì bản thân mình tự vượt khỏi tình bạn với cô ấy? Hay vì sự hồn nhiên của chính cô ấy? Bạn thân có gì không tốt? Càng bực mình thì cái con bé ngốc ấy cũng có hiểu gì đâu." Tạm thông suốt đôi chút, Khải Triều quay người, đi lại chỗ Hạ Vy đang đứng ngẩn người ra chờ đợi câu trả lời. Đến nơi, Khải Triều nhìn Hạ Vy, ánh mắt đã không còn sự giận dỗi nữa, nhẹ nhàng xoa phần tóc mái trước trán cô, nói:

- Bỏ cậu ở đây, rồi tớ lấy gì đền cho nội? Về thôi!

Hạ Vy cũng cười hòa, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao mình bị giận, rồi lại tự dưng được tha lỗi. Hạ Vy lúc này mới chịu bước theo bên cạnh Khải Triều, chốc lát lại ngước mắt lên nhìn Khải Triều, chợt nghĩ: "Cậu bạn này gần đây sao mà tính khí thay đổi thất thường thế nhỉ. Lẽ nào có người yêu rồi? Lẽ nào mình vô tình làm cản trở cậu ấy, làm mất cơ hội đi cùng người yêu nên cậu ấy mới nổi cáu với mình?"

Chợt Khải Triều kéo sát Hạ Vy vào bên cạnh, vì mọi người đi cùng hướng nên khá đông đúc, có phần chen lấn nhau. Khải Triều nhắc:

- Chú ý đường đi. Cậu nhìn tớ hằng ngày mà vẫn không đủ à?

Hạ Vy xấu hổ vì bị Khải Triều phát hiện, cô thu ánh nhìn lại, hơi cúi đầu xuống, khẽ nói:

- Nếu mà không tiện, tớ gọi taxi về cũng được.

Khải Triều quay sang nhìn Hạ Vy, lại khẽ nhíu mày khó chịu, nói:

- Bộ não của cậu, suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Cho nó nghỉ ngơi chút đi. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Bất kể cậu đang nghĩ gì, cũng đừng nghĩ nữa, sai hết rồi.

Hạ Vy lại ngoan ngoãn "Ờ" một tiếng. Khải Triều định móc méo thêm đôi chút, nhưng nghĩ lại, bản thân cậu cũng cần thêm thời gian yên tĩnh để bình ổn lại, có thể là qua thời gian nữa sẽ đâu lại vào đấy thôi. Cứ thế, cả hai lặng lẽ đi bên nhau đến bãi gửi xe, im lặng cùng ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc, kẻ trước người sau trên con đường về khuya đã thưa dần bóng người. Mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhưng ai cũng vì một mục tiêu chung là giữ lấy tình bạn hơn hai năm qua.

Mọi việc cứ thế trôi qua theo thời gian. Lớp 12/3 vẫn duy trì đều đặn việc học nhóm. Hạ Vy cố gắng không quá thân thiết với Khải Triều nhằm để cho cậu bạn thân có thời gian riêng bên bạn bè của cậu ấy. Khải Triều cũng cố gắng không làm phiền viên thạch anh tím đang ngủ đông trong con người Hạ Vy, cũng là tránh làm sục sôi ngọn lửa kỳ lạ trong lòng mình.

Và rồi, quả ngọt cũng đã đến với lớp 12/3. Vào ngày công bố kết quả triển lãm báo tường của trường, khối 12 vinh dự được xướng danh là khối có báo tường đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Cả khối lớp 12 reo vang vì thành quả mà cả khối có được. Mỗi bài đăng trên báo tường đạt giải nhất đều được tặng phần quà lưu niệm và giấy khen. Nhóm tổng hợp và trình bày báo tường cũng được tặng giấy khen ghi nhận sự đóng góp. Hôm ấy cũng là ngày đầu tuần, lớp 12/3 lần đầu tiên được đứng nhất tuần. Vừa nghe tên lớp mình được xướng lên, cả lớp ai nấy đều reo mừng vỗ tay còn to hơn cả khi ăn mừng khối 12 đạt giải nhất báo tường. 

Nhưng thật không may, lớp trưởng Khải Triều vừa gặp chấn thương ở chân do tổng dợt tiết mục vào chiều hôm trước nên không tiện tiến lên nhận cờ lưu niệm. Thế là, Thanh Tùng đại diện lớp lên nhận. Có thể nói, đó là niềm hãnh diện nhất của cậu trong suốt ba năm phổ thông. Bởi đó không chỉ là một chiếc cờ lưu niệm chỉ treo trước cửa lớp một tuần rồi thôi, mà đó là kết quả của sự cố gắng và nổ lực đoàn kết của cả lớp, là ước mơ mà cả lớp mong mỏi suốt hai năm rồi mà không thể đạt được, là niệm tin yêu của cô chủ nhiệm đối với từng thành viên của lớp.

Cũng vào ngày hôm ấy, nhà trường vui mừng chào đón các anh chị là cựu học sinh của trường đại diện cho chi hội sinh viên huyện về thăm trường và thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Trong số những người đi cùng, có một đàn anh mà Hạ Vy nhận ra. Anh ta chính là người mà Hạ Vy có lần va quẹt xe khi trên đường chở Tường Vi đi thi tốt nghiệp vừa rồi. Hạ Vy ngồi ở vị trí đầu hàng của lớp 12/3 nên cũng có dịp nhìn kỹ anh ta. Dường như anh ta cũng nhận ra Hạ Vy nên cứ mãi nhìn về phía hàng của Hạ Vy. Sau phần đại diện chi hội sinh viên tặng quà cho nhà trường là một vài tiết mục biểu diễn văn nghệ. Bất ngờ thay, anh chàng ấy lại góp mặt trong một tác phẩm độc tấu sáo. Thấy Hạ Vy chăm chú ngồi nhìn người thổi sáo, tay chống cằm say sưa theo tiếng sáo cao vút, Khải Triều ngồi kế bên hỏi:

- Cậu thích à?

Hạ Vy mắt vẫn chăm chăm nhìn đàn anh đang thổi sáo, đúng bài cô thích, ngây ngô đáp:

- Anh ấy thổi hay mà.

Khải Triều lại bảo:

- Học không? Tớ dạy.

Hạ Vy quay lại nhìn Khải Triều, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu biết thổi sáo nữa à? Sao tớ hông hay hông biết gì hết dạ!

Khải Triều tự mãn:

- Tớ có gì mà không biết. Chỉ có cậu không thèm để ý mà thôi. Tớ là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật của trường mà lại.

 Hạ Vy nghĩ lại, đúng là như vậy, cậu ta đúng là có khiếu nghệ thuật, lại ưa nhìn, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn là thu hút hết sự chú ý của khán giả. Nhưng thôi kệ, không hơi đâu cãi với cậu ấy, dành thời gian nghe đàn anh thổi sáo còn thích hơn.

Thấy Hạ Vy có vẻ không quan tâm lắm đến đề nghị của mình, Khải Triều lặng lẽ đứng dậy, đi cà nhắc vào trong chuẩn bị trình diễn tiết mục sắp tới của nhóm cậu. Chân đau là thế nhưng lên sân khấu biểu diễn thì Khải Triều như biến thành người khác, tràn đầy sức sống và bùng cháy hết mình.

Xong bài trình diễn, Khải Triều vừa cà nhắc vừa bước vào trong hậu trường bên cạnh một đồng đội nam trong nhóm đang kè một bên giúp cậu đỡ đau. Thấy Hạ Vy đứng chờ, người bạn của Khải Triều buông cậu ra, đẩy qua cho Hạ Vy, bảo:

- Làm nạn cho ổng vài bữa đi. Ổng liều mạng quá, tụi tui cản mà cứ đòi lên nhảy chung.

Hạ Vy nhanh nhẹn thay vị trí của người bạn kia, thân người nhỏ nhắn của cô thấp lè tè dưới cánh tay Khải Triều vừa đúng bằng chiều cao của một cây nạn. Ngước lên nhìn con người cao to như cổ thụ của Khải Triều, Hạ Vy nói:

- Cậu đi được không?

- Cậu không làm ngã tớ là được. – Khải Triều vẫn còn sức trêu Hạ Vy.

- Vậy thì cậu bám chắc vào cây nạn di động này đi. – Hạ Vy có phần chua xót.

Hôm nay, tổ chức lễ xong thì toàn trường được nghỉ. Thấy chân Khải Triều có vẻ chấn thương nặng, Hạ Vy hỏi Khải Triều:

- Rồi giờ sao về?

- Sáng tớ đi xe của ba, có tài xế chở. – Khải Triều đáp.

Khải Triều chỉ hướng cho Hạ Vy dìu cậu đến nơi anh tài xế đang chờ. Tiễn cậu bạn vào tận xe, Hạ Vy quay về bãi gửi xe để lấy xe của mình. Vô tình, cô gặp lại đàn anh cũng đang đến lấy xe. Họ bèn chào hỏi nhau, nhìn vào phù hiệu trên áo của Hạ Vy, đàn anh bắt chuyện trước:

- Chào em, em tên Hạ Vy à? Còn nhớ anh không?

Hạ Vy nhớ đến lần va quẹt xe đó, lại nhớ đến cảm giác quen quen khi lần đầu gặp anh ấy, khiến cô phải suy nghĩ nhiều về chuyện trước đây của gia đình mình, cô có phần ái ngại nói:

- Dạ, em còn nhớ chứ. Lần đó va chạm, bọn em không cố ý đâu, có làm ảnh hưởng đến kỳ thi của anh không?

Đàn anh nghe những lời Hạ Vy đáp, nhận ra việc cô bé vẫn còn áy náy nên trấn an:

- Không sao. Lần đó cũng do anh có phần gấp gáp, không kịp xử lý. Em và em gái chắc cũng một phen sợ hãi. À, anh là Nhật Phong.

- Nhật… Phong… - Hạ Vy lấp bấp lặp lại.

 Một đoạn ký ức hiện về, “Hạ Vy, chào anh hai đi con. Anh ấy tên là Nhật Phong. Từ nay anh hai Nhật Phong sẽ sống cùng với chúng ta.”. Hạ Vy mơ hồ không còn nghe rõ những gì tiếp theo mà người đàn anh kia nói nữa. Bất giác, Hạ Vy như lạc vào một thế giới khác, thế giới của những ngày ồn ào cãi vả giữa ba mẹ trong quá khứ, thế giới của những ngày thui thủi một mình sống với mẹ chưa có bữa cơm ngon. Đã qua lâu như vậy rồi, cứ ngỡ bản thân đã có thể nhẹ nhàng đối mặt khi ai đó lỡ chạm vào những tổn thương của mình một lần nữa. Nhưng không, Hạ Vy nhận ra vẫn còn một khúc mắc mà bản thân cô chưa thể giải tỏa được. Nó khiến cô không thể giải thoát khỏi nỗi ám ảnh trong quá khứ, một tuổi thơ không mấy gì hạnh phúc. Và những câu hỏi về sự vô tình mà ba mẹ đã đối với một đứa con gái như cô trong những năm qua...


 

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...