Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

CHƯƠNG 14 - NƯỚC VÀ BĂNG

 

Sau vài tuần ngồi chung bàn, Hạ Vy cũng làm quen được với Tú Linh. Cả hai cũng thoải mái đối đãi thật tình với nhau. Mặc dù chưa phải là thân thiết như với tam đại kỳ nữ nhưng cô cũng nhận thấy Tú Linh là một người khá hiền lành, ít nói, cũng đáng để kết giao. Tú Linh dịu dàng và trầm lặng, như mặt nước hồ thu, yên bình và trong trẻo. Khi nói chuyện với Tú Linh, Hạ Vy cảm nhận được sự nhẹ nhàng và mong manh trong tâm hồn của cô ấy. Một cảm giác khiến người khác dễ chịu nhưng cũng muốn chở che.

Và đặc biệt, Hạ Vy nhận ra Tú Linh không thuộc hội mê trai đẹp “ồn ào” Khải Triều. Quả là hiếm hoi. Ít ra cũng phải thế. Chứ cả năm qua, mỗi lần đi bên cạnh Khải Triều, Hạ Vy cứ nghĩ không lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình Khải Triều là trung tâm vũ trụ hay sao. Thật là phiền phức.

Nay có một người thuộc phe đồng minh thờ ơ trước trai đẹp thế này thì Hạ Vy dĩ nhiên là mon men chủ động làm quen thôi. Không những thế, cô bạn Tú Linh này còn rất thích vẽ tranh. Những lúc rảnh rỗi, Tú Linh thường hay vẽ tranh chân dung. Lúc nào trong cặp cô cũng có một bộ bút màu và tập vẽ.

Có lần, vào giờ ra chơi, Tùng đang ngồi đọc sách trong lớp, Tú Linh thì ra hành lang vẽ. Vô tình Hạ Vy đi ngang và phát hiện nhân vật mà Tú Linh đang vẽ là Tùng. Hạ Vy cũng là người hiểu chuyện và biết chừng mực, cô cũng chăm chú xem và giữ bí mật cho bạn mình. Cũng vì thế mà Hạ Vy được phép chiêm ngưỡng những tác phẩm của Tú Linh. Nhân vật trong quyển sổ tay của Tú Linh thường là các bạn cùng lớp hoặc những người mà cô quen biết. Trong đó, phải kể đến nhiều nhất là tranh của lớp phó học tập. Nhưng cô nàng chỉ vẽ những lúc Tùng không có bên cạnh mà thôi.

Còn Thanh Tùng lại là một người trầm tính, nhìn thì cũng có nét đẹp nam tính, nhưng lại rất lạnh lùng và nguyên tắc. Nếu như Hạ Vy đã là một người khó kết giao, ít bạn bè thân thiết thì Thanh Tùng lại càng lạnh lùng hơn, chín chắn hơn. Cái lạnh lùng ấy không làm cậu trở nên xa cách đối với bạn bè mà lại như một cây cao bóng cả, một tượng đài của lớp. Cả lớp đều rất nghe lời và nể phục cậu ấy. Đó cũng là lý do khiến cô chủ nhiệm bị thuyết phục và đồng ý để Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ phó học tập của lớp.

Đối với Hạ Vy, Tùng là một người cực kỳ lạnh lùng và nghiêm túc. Mà Hạ Vy cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm về cậu ta làm gì. Có một cậu bạn là Khải Triều đã quá phiền phức và mệt mỏi với Hạ Vy rồi, cô không muốn kết giao thêm bất kỳ một người bạn nam nào nữa. Huống chi, theo Hạ Vy thấy, Tùng cũng thuộc dạng người khó gần. Cậu ta chẳng khác gì một tảng băng lạnh lùng, cứng đầu và khó hiểu. Mà tảng băng này lại có quá nhiều góc cạnh sắc nhọn, dễ gây tổn thương cho người khác. Hay chí ít là có tính sát thương cao đối với cô. Bởi cách cậu ta nhìn Hạ Vy không mấy thiện cảm. Trong khi Hạ Vy chưa từng đối chọi hay chống đối gì với cậu ta, cũng chưa từng nói chuyện qua với cậu ta. Một người mà ngay cái nhìn đầu tiên đã gay gắt với mình một cách vô cớ như thế, thì Hạ Vy không cần quan tâm tới, cũng chẳng cần phải giải thích nhiều.

Cứ thế, Hạ Vy mặc kệ cậu ta. Chia nhau đúng tỷ lệ một phần ba cái bàn ngồi chung. Không ai nói gì đến ai. Vậy là sóng yên biển lặng thôi.

Tú Linh thường ngày cũng rất ít nói, lại hay ngại ngùng trước Thanh Tùng. Nên mặc dù học chung lớp đã hai năm nhưng cô nàng cũng chỉ lặng lẽ quan sát và ít khi nói chuyện riêng với Tùng. Năm học này, vô tình được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cùng bàn, lúc đầu Tú Linh rất lúng túng. Nhưng may thay, có thêm Hạ Vy ngồi giữa nên Tú Linh cũng bớt e dè, mắc cỡ hơn.

Một hôm, trong giờ ra chơi, Hạ Vy nhích lại gần Tú Linh, rồi thì thầm vào tai Tú Linh:

- Linh, có phải bồ thích lớp phó không?

Tú Linh lén nhìn về phía Tùng đang ngồi đọc sách ở đầu bàn bên kia, vội lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay:

- Không, không có…

Hạ Vy nhìn điệu bộ e thẹn của cô bạn, đoán ý cũng biết được tám chín phần, bèn chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, cố ý nói to hơn, lém lĩnh trêu:

- Được rồi, nếu bồ không thích ổng. Thì tui yên tâm rồi. Vậy tui tấn công à.

Khải Triều từ bàn cuối đã chú ý động thái của cô bạn thân đang ngồi bàn ba, từ lúc cô ta di chuyển lại gần cô bạn mới. Khi thấy phản ứng của cô bạn Tú Linh, Khải Triều cũng tò mò tiến lên bàn ba để nghe rõ câu chuyện của họ hơn. Vì giờ ra chơi nên các bạn ngồi bàn phía sau Hạ Vy đều đã đi chơi. Khải Triều nhân cơ hội, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn trống sau lưng Hạ Vy. Vừa nghe Hạ Vy nói đến hai chữ "tấn công" thì cậu đã chen vào:

- Cậu định tấn công ai thế?

Hạ Vy giật thót mình, hoảng hốt quay lại nhìn. Chiêu khích tướng còn chưa có tác dụng trên cô bạn ôn nhu, lại khiêu khích cậu bạn rắc rối ở bàn cuối mò đến tận trên này để hóng chuyện. Hạ Vy không nể nang cái hư danh lớp trưởng ấy của cậu ta tẹo nào, bèn nói:

- Tấn công ai cũng không đến lượt cậu nhé. Đi đi, về chỗ đi. Nhiều chuyện.

Khải Triều vẫn cố chấp nói thêm:

- Tấn công ai cũng được nhưng chừa cái tên đó ra. Không là không xong với tớ đâu đấy!

Vừa nói, Khải Triều vừa hướng mắt về phía Tùng như để xác nhận "cái tên đó" mà cậu muốn ám chỉ là Tùng và cũng như để thách thức cậu bạn ấy. Tùng vẫn bình thản không quan tâm gì đến câu nói khiêu khích của Khải Triều. Chợt Tùng lấy điện thoại ra, có lẽ là có tin nhắn đến, cậu đọc xong tin thì nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Khi đến cửa lớp, Tùng quay về phía Tú Linh nói:

- Tú Linh, bạn theo tôi lên văn phòng đoàn một lát.

Tú Linh ngơ ngác, có phần rung rẩy, nhưng cũng "Ờ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Hạ Vy cổ vũ bạn:

- Bình tĩnh! Cố lên!

Tú Linh như hiểu ý bạn, cũng gật đầu một cái, lấy thêm dũng khí. Rồi Tú Linh theo chân Tùng đến văn phòng đoàn. Khải Triều cũng tự giải tán vì Hạ Vy xua đuổi về chỗ ôn bài.

Khi đến văn phòng đoàn, Tùng và Linh gõ cửa rồi bước vào tìm thầy bí thư đoàn trường. Thì ra là thầy gọi Tùng lên để giới thiệu cho thầy người thiết kế báo tường chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam sắp đến. Tú Linh thích vẽ và vẽ rất đẹp, đôi lần Tùng cũng vô tình nhìn thấy lướt qua các tác phẩm của cô bạn này nên muốn giới thiệu Linh làm người thiết kế tờ báo tường của Trường năm nay.

Tùng cũng biết trong số những tác phẩm vẽ của Linh có cả tranh chân dung của Tùng, nhưng Tùng không nói gì, cũng không để lộ cho Tú Linh biết. Vì Tùng biết Tú Linh là người nội tâm và khá nhút nhát, lại hay ngại ngùng.

Cũng chính Tùng là người đã âm thầm cảnh báo các bạn cùng lớp không được làm phiền Tú Linh những lúc cô đang tập trung vẽ, cũng không được trêu ghẹo cô. Thế nên, hai năm học qua, cả lớp đều tuân thủ quy tắc và để cho Tú Linh có không gian riêng.

Trên đường trở về lớp, Tùng nói với Tú Linh:

- Bạn có thấy Hạ Vy phiền phức không? Có làm ảnh hưởng đến việc vẽ của bạn không? Có cần tôi báo với cô chủ nhiệm đổi chỗ cho không?

Tú Linh từ lúc ra khỏi lớp vẫn im lặng đi theo phía sau Thanh Tùng. Rồi sau khi rời khỏi văn phòng đoàn, cô lại tiếp tục nối gót đi sau Tùng, cô nàng không dám bước lên đi cùng Tùng vì ngại. Khi nghe cùng lúc nhiều câu hỏi của Tùng, bất giác Tú Linh không thể tin vào tai mình, cô nhìn theo bóng lưng người trước mặt, ngạc nhiên nghĩ ngợi: "Bạn ấy đang quan tâm đến mình ư?". Cô quay lại với thực tại, vội lắc đầu để trả lời nhưng quên mất là Tùng đang đi phía trước nên không nhìn thấy. Thế là Tú Linh nói:

- Không, không cần đâu. Hạ Vy cũng tốt mà. Bạn ấy cũng kèm Linh học. Cũng không làm phiền gì đâu. Hai năm nay, hình như Linh thiếu bạn để nói chuyện. Lúc nào cũng cặm cụi vẽ. Nhiều lúc cũng muốn chơi cùng các bạn, nhưng hình như các bạn không muốn chơi với Linh. Năm nay ngồi chung với Vy. Vy khác hẳn mọi người.

Thanh Tùng nghe thấy thế thì như chợt hiểu ra, hóa ra chính cậu đã làm ảnh hưởng đến Linh nhiều như thế. Nếu trước đây, cậu không ra quy tắc ấy với các bạn trong lớp thì ắc hẳn Linh đã có nhiều bạn hơn, cũng không đến nỗi nhút nhát như thế. Nhưng cũng bởi vì nhìn thấy được sự mong manh của Linh, nên Tùng mới muốn bảo vệ. Nào ngờ sự bảo vệ này lại vô tình bó buộc Linh, khiến cô ấy nghĩ mình bị cô lập.

Cũng may, năm nay có sự thay đổi trong thành viên lớp, lại có một Hạ Vy xuất hiện. Một cô bạn mà theo Tùng là khó hiểu, nắng mưa thất thường. Vì cô ấy rất hòa đồng với các bạn nữ nhưng lại không bao giờ nói chuyện hay thậm chí là không chỉ bài cho các bạn nam. Trừ khi người đó là Khải Triều, một cậu bạn duy nhất được đặc quyền đó. Có lần, Tùng phát hiện, một bạn nam trong lớp đến hỏi bài Hạ Vy. Cô nàng còn không thèm nhìn đến yêu cầu của bài tập, đã trả lời ngay rằng không biết. Thế là cậu bạn đó phải đến nhờ Khải Triều, Khải Triều lên hỏi thì Hạ Vy vừa chỉ cách làm còn giảng giải rất dễ hiểu. 

Lại thêm, mặc dù Hạ Vy cũng không quá sôi nổi và phiền phức nhưng mỗi lần Khải Triều gia nhập là như châm ngòi cho Hạ Vy bùng phát. Mà mỗi lần Hạ Vy khai chiến với Khải Triều, là Tùng lại lo sẽ làm phiền đến Tú Linh đang tập trung vẽ. Cũng chính vì vậy mà Tùng cũng rất dè dặt và đề phòng Hạ Vy. Từ lúc ngồi chung bàn đến nay, cậu vẫn chưa chính thức nói chuyện với Hạ Vy dù chỉ một lời. Nay nghe Tú Linh nhận xét về Hạ Vy như thế, Tùng cũng bắt đầu có chút thiện cảm với Hạ Vy. Tùng nhận ra, có lẽ, bản thân cậu cũng cần tìm hiểu thêm và thay đổi suy nghĩ về cô bạn mới này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...