Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

CHƯƠNG 13 - BÚP BÊ THAY MÀU ÁO

Vào ngày tựu trường, Khải Triều đến đón Hạ Vy cùng đi xem danh sách lớp. Hôm ấy, Hạ Vy mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi đón chào năm học mới, mang theo niềm mơ ước riêng. Đó chính là tất cả các bạn sẽ lại được học cùng nhau.

Nhưng khi đến trường, xem danh sách phân lớp dán trên bảng thông báo, không chỉ Hạ Vy mà đa số học sinh đều buồn rười rượi. Không chỉ riêng lớp Hạ Vy, mà những lớp 12 hệ anh văn 7 năm đều có sự thay đổi.

Hầu như có một nửa sĩ số lớp là phải chuyển sang lớp khác. Trong số đó, có cả Hạ Vy và Khải Triều.

Hạ Vy và Khải Triều cùng một số bạn nữa được điều chuyển sang lớp 12/3. Tam đại kỳ nữ còn lại cũng bị tách ra mỗi người học một lớp khác. Quỳnh Anh lên lớp 12/1. Ngọc Thanh thì vào lớp 12/2. Hải Băng thì vẫn được học 12/4.

Lớp mới của Hạ Vy bao gồm nửa lớp từ 11/3 lên và nửa còn lại là từ 11/4 sang. Khi vào lớp, cô chủ nhiệm mới vì không muốn các thành viên của lớp có sự phân chia nên đã sắp xếp chỗ ngồi lại. Do bàn ghế trong phòng học của lớp mới là loại bàn dài nên mỗi bàn được ngồi 3 người. Nhưng mỗi bàn đều không có học sinh cùng lớp cũ được ngồi gần nhau.

Hạ Vy được sắp vào ngồi bàn ba, dãy ngoài cửa bước vào. Vì cô biết Hạ Vy học giỏi nên xếp cho Hạ Vy ngồi giữa. Hai bên là một nam, một nữ, từ lớp 11/3 lên. Bên trái Hạ Vy là Tú Linh, còn bên phải của cô là Thanh Tùng. Cả hai bạn này đều là người mà Hạ Vy chưa từng nói chuyện.

Ở dãy bên cạnh, Khải Triều ngồi bàn cuối. Nhưng cậu ta quả thật là may mắn, vì hai người mà cô chủ nhiệm xếp cho ngồi chung đều là fan-girl của cậu ta. Thảo Anh ngồi giữa, đây là học sinh nữ cũng khá giỏi của lớp 11/3 trước đây. Bên trái Thảo Anh là Khải Triều. Bên phải Thảo Anh, phía trong cùng là Kiều Vân. Kiều Vân từng học chung với Hạ Vy và Khải Triều hai năm vừa qua. Kiều Vân và Thảo Anh đều từng đến nhà Hạ Vy để tặng quà sinh nhật cho Khải Triều.

Sau khi cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp thì tiến hành bầu ban cán sự. Khải Triều được bầu làm lớp trưởng. Còn Thanh Tùng vẫn giữ chức lớp phó học tập từ năm học trước.

Sau khi ổn định lớp và cung cấp thời khóa biểu xong thì cả lớp được cho về để hôm sau sẽ bắt đầu vào học chính thức. Cô chủ nhiệm vừa bước ra khỏi lớp, Khải Triều đã phi như bay đến bàn của Hạ Vy. Cậu đứng bên ngoài, bảo:

- Đưa cặp đây cho tớ!

Hạ Vy cũng vừa chép xong thời khóa biểu, đang loay hoay cất tập vào cặp. Cô vừa kéo lại dây kéo cặp, vừa nói:

- Đưa cho cậu làm gì? Không lẽ chép thời khóa biểu không kịp à?

- Không, thì đưa cặp đây đã! – Khải Triều hối thúc.

Hạ Vy vừa đặt cặp lên bàn, Khải Triều đã khom người kéo chiếc cặp lại gần chỗ cậu đứng, mặc cho chiếc cặp đang chiếm chỗ trước mặt cậu bạn mới là Thanh Tùng. Khải Triều vừa treo chiếc móc khóa búp bê mà lần trước cậu từng giật trên tay Hạ Vy lúc mở tiệc mừng Tường Vi thi đậu. Tuy nhiên, hôm ấy, con búp bê mà ba cậu tặng cho Hạ Vy được mặc một bộ đầm trắng thêu hoa, tóc thắt bím hai bên thì hôm nay cô bé búp bê lại mặc chiếc áo thêu hoa trên nền tím, và tóc búi cao với dây ru băng cũng màu tím nốt. Hạ Vy nhìn con búp bê, nói:

- Ủa, cậu làm gì con búp bê của tớ rồi. Sao mà lạ thế này?

Khải Triều đáp:

- Tốn hết hai tuần nghiên cứu của tớ đấy. Ráng mà giữ kỹ nghe chưa!

Hạ Vy nói:

- Làm hư là tớ bắt đền đấy nhé. Ở đó mà kể công.

Hạ Vy nói thì nói vậy thôi chứ thật ra trong bụng thì thích lắm. Chắc là cậu ta cũng đã rất cẩn thận và chịu khó nghiên cứu để nhuộm chiếc áo cho bé búp bê để không bị lem vào phần chỉ đã thêu trên áo. Lại còn búi cả tóc cho cô bé ấy nữa chứ. Con trai, khéo tay như thế, chịu đầu tư công sức như thế thì cũng đáng khen ngợi và cũng đáng để được bỏ qua chuyện giành quà của cô lần trước. Thế nên, cuối cùng, Hạ Vy cũng dễ dãi khen đôi ba câu:

- Nhưng mà đẹp. Tớ thích. Cảm ơn cậu nhen.

Khải Triều đắc chí, bảo:

- Có gì đâu. Tớ biết là cậu sẽ thích mà.

Cùng lúc ấy, Thanh Tùng đứng dậy, xách cặp bước ra về. Hạ Vy nhìn Khải Triều khó hiểu. Nhưng sau đó, cô cũng chợt hiểu ra đôi chút vì sự vô duyên của hai đứa từ nãy đến giờ, bảo:

- Cậu đấy, làm lớp trưởng rồi. Chửng chạc lên coi. Đứng án đường người ta nãy giờ mà còn nói oang oang. Thôi về.

Khải Triều nói:

- Bữa nay Dì Hai nấu chè đậu xanh. Món cậu thích. Ghé nhà tớ ăn nhé. Mẹ tớ mời.

Cái cậu bạn Khải Triều này rất tinh ranh, biết rõ là nếu rủ rê Hạ Vy theo kiểu mời mấy bạn gái đi ăn là chắc chắn sẽ bị từ chối nên cậu ta liền ra chiêu nhắc khéo là người lớn mời. Hạ Vy dĩ nhiên nể tình mẹ của Khải Triều nên sẽ nhận lời thôi. Khải Triều nghĩ, mẹ giờ này chắc là đi làm chưa về, mượn danh mẹ một lúc chắc cũng không sao. Lại thêm, chè đậu xanh lại là món Hạ Vy rất thích. Điều này cũng là nhờ tam đại kỳ nữ đã bán tin cho cậu bằng một chầu đá bào sữa ngon lành. Muốn có bạn thân thì phải biết đầu tư tìm hiểu sở thích để còn chiều chuộng. Huống chi, cô bạn thân này không phải dễ kiếm, kiếm gặp cũng không phải dễ kết thân được. Quả nhiên, Hạ Vy đã gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, người ra mở cửa là Dì Hai. Dì Hai là người làm lâu năm của gia đình Khải Triều. Dì nấu ăn ngon và thật thà, rất được gia đình Khải Triều tin tưởng, xem như người một nhà. Khải Triều và Hạ Vy bước vào trong. Mẹ của Khải Triều cũng vội vã từ trên lầu bước xuống. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên khi gặp nhau. Khải Triều hỏi trước:

- Ủa mẹ, sao mẹ ở nhà vậy?

Mẹ của Khải Triều vừa bước xuống vừa nói:

- Mẹ quên hồ sơ ở nhà, về lấy. Nay Hạ Vy cũng tới chơi hả con?

Hạ Vy lễ phép chào:

- Dạ, thưa bác con mới tới. Bác mời nên chắc chắn con sẽ tới thôi ạ.

Mẹ của Khải Triều ngẩn ra vài giây, nhìn sang cậu con trai đang cười cười, rồi cũng hiểu ra và trả lời:

- À, bác lu bu nên quên mất. Lâu quá không gặp con, bác nhớ nên nhắn với Khải Triều mời con ghé chơi. Nhưng bác quên hôm nay bác bận chút việc ở công ty. Thôi con ở lại chơi nhé. Khi nào rảnh bác cháu mình nói chuyện tiếp.

- Dạ, không sao đâu ạ! Bác đi cẩn thận nhé.

Mẹ của Khải Triều vừa nói vừa vẫy tay chào cả hai:

- Thôi, mẹ đi đây. À, em con về rồi đó. Nó đang ở trên lầu dọn tập để ngày mai đi học. Con bé chắc cũng nhớ Hạ Vy lắm. Ba đứa ở nhà ngoan nhe. Hôm nay Dì Hai có nấu chè đấy, nhớ múc cho Hạ Vy ăn với.

Khải Triều đáp:

- Dạ, con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận.

Khi mẹ của Khải Triều ra khỏi nhà, Hạ Vy nhìn sang Khải Triều, nói:

- Mẹ cậu mời hén?

Khải Triều gãi đầu, bảo:

- Mẹ không nói ra, nhưng thân là con trai cưng của mẹ, lại là anh hai thần tượng của em gái. Tớ biết họ đều muốn gặp cậu. ^_^

Hạ Vy lườm Khải Triều một cái rồi bước lên lầu tìm Tường Vi. Khải Triều cũng đi theo lên lầu. Hạ Vy đứng trước cửa phòng của Tường Vi, gõ cửa. Tường Vi bước ra, vừa nhìn thấy Hạ Vy đã vui mừng reo lên rồi kéo tay Hạ Vy vào trong. Khải Triều cũng đi về phòng mình cất cặp.

Lát sau, Khải Triều quay trở lại, mở cửa phòng Tường Vi bước vào, tay bưng một măm ba chén chè. Đang ăn, bỗng Tường Vi trầm trồ:

- Anh hai trả búp bê cho chị rồi đó hả?

Hạ Vy bảo:

- Ừ, mới trả luôn đấy.

Tường Vi lại tiếp:

- Em cũng treo trên cặp đi học nè. Mà… sao hơi khác khác vậy ta?

Con bé vừa nói vừa cầm con búp bê đang treo trên cặp của mình đem lại gần con búp bê của Hạ Vy để so sánh. Hạ Vy không để cho con bé soi quá kỹ, bèn nói:

- Nó vẫn vậy mà. Chỉ là chị bới tóc lên cho nó thôi.

Nhưng Tường Vi vẫn tinh ý nhận ra, bảo:

- Màu áo cũng khác nữa này. Anh hai làm gì con búp bê của chị Hạ Vy rồi?

Khải Triều bối rối đáp:

- Anh hai có làm gì đâu. Mượn nghiên cứu chút mà.

Tường Vi mè nheo:

- Vậy em cũng muốn anh hai làm thí nghiệm con búp bê của em nữa.

Khải Triều trêu:

- Được thôi, nhưng anh tay nghề yếu. Nếu làm hư là không được bắt đền à.

Hạ Vy chen vào:

- Thôi, Tường Vi đừng thử. Lỡ mà không may, anh hai làm hư thật đấy. Vậy là trên thế giới này chỉ có một mình bạn búp bê của chị thôi. Như vậy thì cô đơn lắm.

Tường Vi suy nghĩ một lúc, bèn quyết định:

- Vậy thôi. Em không cho anh hai đụng đến búp bê của em đâu.

 Khải Triều nhìn Hạ Vy rồi cả hai cùng cười. Con nít đúng là con nít, dù có phân bì ra sao, dù có mơ ước thêm bao nhiêu thứ khác đi nữa thì những thứ đã thuộc về chúng vẫn mãi là của chúng. Trừ khi đó là món đồ mà chúng muốn chia sẻ cho người khác. Và trừ khi, người được chia sẻ đó chính là người nằm trong danh mục với niềm tin yêu ngút trời thì mới có được những đặc quyền riêng như thế. Đặc quyền được cùng song hành, được cùng sở hữu.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...