Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

CHƯƠNG 12 - GIA ĐÌNH ẤM ÁP

 

Khoảng nửa tháng sau thì Tường Vi đã có kết quả thi. Cô bé có kết quả khá cao và được tuyển vào trường mà ba mẹ cô mong đợi. Thế là gia đình tổ chức tiệc ăn mừng cho Tường Vi và mời cả Hạ Vy đến dự. Hạ Vy có công rất lớn trong việc ôn luyện cho Tường Vi. Lại thêm sự tiến bộ của Khải Triều trong năm qua cũng được ghi nhận nên gia đình càng yêu quý và biết ơn Hạ Vy hơn.

Tại buổi tiệc gia đình ấm cúng.

Ba của Khải Triều tặng cho Hạ Vy một chiếc móc khóa đan bằng len hình một con búp bê với hai bím tóc xinh xinh có đính thêm một chiếc chuông treo bên cạnh, chiếc áo của cô bé búp bê mặc được thêu hoa bướm rất tinh tế. Đó là sản phẩm mẫu thu nhỏ mà đối tác ở Đà Lạt của ông đã làm để gửi tặng và cũng là chào hàng sản phẩm hợp tác của họ, chỉ có hai chiếc móc khóa như thế mà thôi. Ba của Khải Triều là chủ tịch của một tập đoàn lớn về mặt hàng may mặc. Trước khi Tường Vi đi thi vài hôm, ba của cô bé có chuyến công tác ở Đà Lạt và kẹt lại không kịp về cổ vũ cho con gái đi thi. Hay tin Hạ Vy lo chu toàn cho con gái mình, lại vì thế mà bệnh nặng, ông quyết định tặng Hạ Vy một món quà đặc biệt. Hạ Vy ái ngại nhận lấy món quà. Tường Vi thì suốt buổi cứ đeo theo Hạ Vy. Cô bé còn khoe:

- Chị Vy thấy con búp bê có đẹp không? Em và chị, mỗi đứa một cái, y chang nhau. Trên thế giới này, chỉ có hai tụi mình có thôi đấy. Thấy ba em thương chị chưa?

Nghe thấy thế, Hạ Vy lại càng ngại hơn, vì dù sao cô cũng chỉ là một gia sư dạy kèm cho Tường Vi mà thôi. Cũng không có gì phải đặc biệt để được so sánh ngang hàng với con gái của ông chủ. Hạ Vy quay sang nói với ba của Tường Vi:

- Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm vì đã nghĩ đến con. Con thấy ngại quá.

Ba của Tường Vi cười bảo:

- Bác còn phải cảm ơn con không hết nữa là. Con như thiên thần hộ mệnh cho hai đứa con của bác vậy đó. Bác coi con như con cháu trong nhà. Con cứ nhận, chẳng có là bao, tấm lòng mới quý.

Hạ Vy lễ phép gật đầu "Dạ" rồi quay sang nói với Tường Vi vẫn còn đang đeo một bên tay của cô, ngồi kế bên:

- Vậy, chị phải giữ kỹ mới được. Chị sẽ cất vô tủ cẩn thận.

Tường Vi ngây thơ bảo:

- Không được, không được. Chị phải treo vào cặp đi học. Để nhớ đến Tường Vi. Đồ xài, có quý cỡ nào mà không xài thì cũng không có giá trị. Ba em hay nói như vậy á. Phải không Ba? – Nói đoạn, Tường Vi quay sang hỏi ba.

Ba của Tường Vi cũng vui vẻ cười đáp:

- Đúng rồi đó con.

Khải Triều từ nãy vẫn ngồi nghe, bỗng đưa tay giật lấy chiếc móc khóa trên tay Hạ Vy bảo:

- Ba thiệt là thiên vị, con trai cưng mà chẳng có quà gì. Lại tặng quà cho người dưng.

Rồi Khải Triều nói với Hạ Vy:

- Dù sao cậu cũng cất, không xài hay để tớ xài giùm cho.

Hạ Vy với theo giành lại nhưng không nhanh bằng Khải Triều, đành xòe tay ra nói:

- Ai nói tui… à tớ không xài hả cái… cậu kia? Trả tui!

- Xưng "tui", hông trả. – Khải Triều bắt bẻ.

Hạ Vy nhấn giọng:

- Dạ, cậu làm ơn cho tớ xin lại! CÓ ĐƯỢC CHƯA?

Khải Triều đắc thắng, nhưng vẫn ngang nhiên cầm theo chiếc móc khóa, cho vào túi quần, đi lên lầu. Vừa đi, cậu vừa nói vọng lại:

- Tớ mượn chơi vài bữa rồi mang qua trả cậu sau.

Hạ Vy hậm hực nhìn theo Khải Triều, hét:

- Ông là con trai mà chơi búp bê hả?

Khải Triều đang bước dang dở trên bậc cầu thang, xoay người lại nói:

- Kêu tớ bằng "ông", cộng thêm 5 ngày nữa.

Hạ Vy hết cách, nhìn về phía những người trong gia đình của Khải Triều, mong tìm chút lý lẽ. Tường Vi khuyên:

- Yên tâm, để em lén lấy lại cho.

Ba của Tường Vi cũng đỡ lời:

- Cái thằng nhóc Khải Triều này, tính tình kỳ quái lắm, lại hay chọc ghẹo em nó vậy hoài đó con. Chắc nó cũng coi con như con bé Tường Vi ấy mà. Không sao đâu. Để bác nhắc nó trả.  

Hạ Vy an tâm gật đầu. Đến bữa ăn, Hạ Vy được chăm sóc rất chu đáo. Hết mẹ rồi đến ba của Tường Vi gấp thức ăn cho Hạ Vy. Hôm nay, ăn mừng cho Tường Vi nên ngoài món mà con bé thích nhất, sườn cốt-lết ram và mực xào chua ngọt thì mẹ của Tường Vi còn đặc biệt căn dặn người giúp việc nấu thêm các món khổ qua và chè đậu. Mẹ của Tường Vi lại gấp thêm một khúc khổ qua dồn thịt vào chén của Hạ Vy vì thấy cô bé có vẻ ít gấp thức ăn. Hạ Vy cũng lịch sự nhận lấy nhưng khúc khổ qua thì vẫn để nguyên trong chén. Do thức ăn còn trong chén mình nên cô bé cũng ngại gấp món khác. Khải Triều ngồi đối diện, nhắc:

- Ăn đi, không đắng đâu.

Hạ Vy ngước lên nhìn Khải Triều. Sao cậu bạn này biết mình không ăn đắng được nhỉ. Có nên tin cậu ta không? Nếu tin, lỡ mà bị lừa, ăn không được, bỏ cũng không xong thì thất lễ lắm. Khải Triều thấy Hạ Vy có vẻ đắn đo, bèn rướn người tới, lấy đũa đưa sang chén của Hạ Vy, tách lớp vỏ bọc bằng khổ qua ra, rồi gắp phần vỏ khổ qua vào chén mình, để lại phần nhân thịt cho Hạ Vy. Mọi người ai cũng chăm chú nhìn Khải Triều vì sự chu đáo chăm sóc cho Hạ Vy. Còn Hạ Vy thì càng ngượng hơn, bảo:

- Thôi được rồi, để tớ tự ăn. Để tớ thử.

Khải Triều vẫn tiếp tục "dời chỗ" cho miếng khổ qua về chén mình, đồng thời ngồi xuống và nói:

- Muộn mất rồi. Tớ thích ăn khổ qua nhất. Không đến lượt cậu. Chậm tay thì hết.

Mẹ của Khải Triều niềm nở:

- Không sao, không sao. Còn nhiều lắm. Hạ Vy không ăn khổ qua thì ăn đồ xào nhé. 

Tường Vi ngồi cạnh Hạ Vy, vừa gấp sang chén của Hạ Vy một miếng mực xào và rau củ, vừa nói:

- Phải đó chị. Chị ăn mực xào nè. Ngon tuyệt luôn. Tay nghề của Dì Hai làm là số zéc luôn á. Còn sườn ram nữa nè. Ngon lắm luôn đó. Cứ cho anh hai ăn hết tô khổ qua đi. - Nói rồi con bé còn lè lưỡi ra bộ lêu lêu Khải Triều.

Khải Triều cũng không chịu thua, vừa gắp miếng sườn vào chén vừa nói:

- Anh hai không kén ăn như mấy đứa đâu hén. Món nào anh cũng ăn được hết.

Hạ Vy nghe hai anh em họ trò chuyện, cũng hòa nhập vào:

-  Mấy đứa nào vậy cậu hén?

Trong không khí cả nhà vui vẻ, Hạ Vy thì thân hình nhỏ nhắn tí hon, lại thêm Hạ Vy đôi lúc cũng rất đáng yêu như một đứa em gái. Nhất là cái hôm Hạ Vy bệnh, không chịu uống thuốc chỉ vì sợ thuốc đắng. Vô tình Khải Triều quy chụp Hạ Vy vào nhóm em gái lúc nào không hay nên lỡ lời gọi chung là "mấy đứa". 

Giờ đây bị cô ấy bắt bẻ, cậu mới chợt nhận ra cái tính phóng khoáng của mình cần được điều chỉnh. Bởi cậu nhất quyết không muốn Hạ Vy trở thành một đứa em gái như những gì cậu hay nói với nhóm fan-girl của mình. Hạ Vy, chỉ được là cậu-tớ với Khải Triều mà thôi, không thể để tình bạn chưa được gọi tên ấy bị gắn thêm những cái nhãn không nên có, sẽ lại càng phức tạp hơn khi nó đi qua cái đầu IQ cực cao và cực nhạy bén của cô ấy mất. Thế là Khải Triều vội lãng tránh sang chuyện khác:

- À, gọi nhầm. Cậu xem, tớ lại thế. Thôi, tớ tự phạt bản thân thêm một khúc khổ qua nữa nhé. Ăn đi, ăn đi.  

 Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại. Cậu ta đã nhận là nhầm, lại còn tự phạt thì Hạ Vy cũng phải thể hiện phong độ của kẻ bị gom nhóm "mấy đứa" mà rộng lượng bỏ qua cho cậu ta thôi. 

Mà có phải là cái phạt này có lời cho kẻ có lỗi không nhỉ? Ai lại tự phạt mình được ăn thêm món mình thích nhỉ? Vậy hóa ra phạt và thưởng có gì khác nhau? Có lẽ, cũng chỉ những người ngang ngược như cậu ta mới có thể nghĩ ra được những hình phạt phi lí như thế mà thôi. Hạ Vy thầm lắc đầu tự an ủi.

 Nhìn cả nhà Khải Triều ân cần chăm sóc cho nhau và cho cả Hạ Vy. Bất giác, cô cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, bên cạnh cô chỉ có nội. Không còn những người đem lại cảm giác gia đình như thế. Gia đình của họ, mặc dù giàu có, nhưng rất thân thiện. Mọi người luôn chăm sóc cho nhau, không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Vào giờ cơm thì các thành viên đều cố gắng có mặt đủ, quây quần bên mâm cơm truyền thống. 

Hạ Vy nhìn gia đình hạnh phúc ấy, vô cùng ngưỡng mộ, chợt nghĩ cuộc đời này của mình, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được những bữa cơm như thế nữa. Nhờ có Khải Triều, nhờ có Tường Vi, mà cô cũng được hưởng lây chút tình thâm ấm áp ấy. Cô phải tận hưởng nó, dù biết rằng trong phút chốc cô sẽ rời đi, không thể trở thành một thành viên trong ấy được...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SẼ ỔN THÔI

Sẽ ổn thôi, bao nhiêu là vụn vỡ Trái tim không lành vết sẹo càng sâu Thế thái nhân tình, buồn thương cũng thế Đã mệt rồi, hãy dừng lại đi th...