Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

VÀ NHƯ THẾ EM ĐI

 Chàng: Người con trai đất Hà Thành, ngọt ngào, chân tình, có giọng nói ấm áp, phong độ, lịch lãm và thành đạt. Chàng yêu Nàng. Có Nàng, Chàng như có được cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Nhưng rồi, Chàng phải vào Nam công tác theo sự phân công của tổng công ty. Trước khi vào Nam, Chàng đến tìm Nàng.

 Nàng: Người con gái xứ Huế, kín đáo, dịu dàng, chung tình và xinh đẹp. Nàng ra Bắc học và quen Chàng. Nàng yêu sông Hương, núi Ngự của Nàng. Sau khi tốt nghiệp, Nàng về quê công tác. Chàng đến tìm Nàng vào một chiều sương lạnh. Bên Nàng được 2 ngày thì Chàng lên đường đi công tác. Phút chia tay, trên cầu Trường Tiền thơ mộng, Chàng ôm chầm lấy Nàng, khẽ thì thầm: “Chờ anh nhé! chỉ hai năm, ta sẽ được gần nhau”. Nàng gật đầu trong nước mắt.

 Cô: Một hướng dẫn viên du lịch miền Tây chất phát, hiền lành, ẩn bên ngoài vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ là một tâm hồn trẻ con ngốc nghếch đến đáng yêu. Cô thích sống nội tâm. Cô gặp Chàng trong một lần tình cờ. Ấn tượng đầu tiên về Chàng là một người tốt bụng. Chàng giúp Cô trong một lần xe Cô hư giữa đường. Duyên phận đưa Cô đến gần Chàng hơn khi Chàng là người đại diện của công ty đầu tư vào khu resort nơi Cô đang làm.

Vào Nam được gần hai tháng thì Chàng hay tin Nàng mất vì một tai nạn. Chàng đau đớn, trái tim tan nát, vùi đầu vào công việc để quên Nàng. Rồi Chàng gặp Cô, Chàng sững sờ trước Cô. Cô không đẹp bằng Nàng, Cô không dịu dàng bằng Nàng nhưng Cô có đôi mắt giống Nàng. Càng tiếp xúc nhiều, Chàng càng thấy Cô có nhiều nét giống Nàng từ sở thích đến cử chỉ, nhìn thấy Cô, Chàng như thấy có Nàng ở trong đó. Nhưng Cô hồn nhiên và trẻ con hơn Nàng. Bên Cô, Chàng như quên đi những vất vả thường nhật.

Cô yêu Chàng, Chàng là người duy nhất nhìn xuyên qua được lớp vỏ bọc của Cô. Nhưng Chàng rất khắt khe. Chàng rất lo lắng cho Cô nhưng chưa bao giờ Chàng nói tiếng yêu Cô. Ngày cầu hôn Cô, Chàng chỉ nói: “Cho phép anh là người lo lắng cho em đến suốt đời”. Cô kết hôn với Chàng và sống hạnh phúc. Chàng cũng lãng mạn hơn từ ngày cưới nhau.

Kỷ niệm một năm ngày cưới, Chàng đến tiệm hoa ngay từ sớm, mua một bó hoa hồng thật đẹp với 99 đóa hồng đỏ tươi. Chàng lái xe đến đón nàng tan ca về nhà. Nhưng trên đường, Chàng nhận được một cuộc điện thoại. Là Nàng. Chàng ngẩn người. Chàng đến chỗ hẹn. Đúng là Nàng, mối tình đầu của Chàng.

Nàng: Một tháng sau ngày tiễn Chàng vào Nam, Nàng biết mình mang thai nhưng bên cạnh đó Nàng cũng được bác sĩ cho hay là mình mắc bệnh nan y. Từ ngày biết mình mắc bệnh, Nàng tuyệt vọng, không muốn Chàng đau khổ cùng Nàng. Nàng nhờ gia đình báo tin cho Chàng, rằng Nàng đã chết và cũng không nhắc đến chuyện Nàng có thai. Nàng sang Mỹ điều trị và lành bệnh trở về. Đúng ngày giao ước hai năm cùng Chàng, Nàng dắt theo đứa con trai vào Nam, tìm Chàng.

Cuộc nói chuyện giữa Chàng và Nàng như kéo dài bất tận. Nhưng Chàng không có cách nào mở lời rằng Chàng đã lấy vợ, một cô gái có đôi mắt giống Nàng. Bó hồng tươi Chàng cũng quên mất người chủ của nó là ai. Chàng trao cho Nàng 99 đóa hồng như một tình yêu vĩnh cữu.

Chàng trở về nhà rất muộn và trong cơn say. Chàng gọi tên Nàng, Chàng gọi tên Cô. Tâm trạng Chàng rối bời. Cô biết mối tình đẹp giữa Chàng và Nàng. Trước khi cưới, Chàng đã nói cho Cô biết và Cô vẫn chấp nhận. Vì Cô cũng như Chàng, Cô tưởng Nàng đã chết. Cô bằng lòng thay thế vị trí của một người đã chết và thay cô ấy chăm sóc Chàng. Cô không đòi hỏi Chàng phải quên Nàng. Cô chỉ cần Chàng cho Cô một góc nhỏ trong trái tim Chàng. Cô biết có những lúc Chàng xem Cô là Nàng. Nhưng Cô cũng biết, Chàng cũng thương Cô. Cô không muốn tranh giành với một người đã mất. Cô chấp nhận vị trí của mình kém hơn một bậc so với Nàng.

Nếu như Cô không quá tốt. Nếu như Cô không quá hiểu chuyện. Nếu như Cô không quá ngốc nghếch. Có lẽ Chàng đã không cho Cô thay thế vị trí Nàng trong trái tim Chàng. Thì bây giờ có lẽ Chàng đã không phải ray rức như thế này. Thì có lẽ Chàng đã mạnh dạn từ bỏ Cô để về với Nàng. Nhưng Chàng không thể làm thế.

Khi Chàng tỉnh rượu, ngoài trời đã sáng rõ. Căn nhà yên tĩnh không có ai khác ngoài Chàng. Trên bàn trang điểm của Cô là một bức thư từ biệt và một lá đơn đặt dưới chiếc nhẫn cưới vẫn còn mới. Cô đơn phương xin ly hôn. Cô không muốn làm Chàng khó xử. Cô không để lại bất cứ vật dụng cá nhân nào của Cô ngoài chiếc nhẫn cưới. Cô như muốn xóa hết những vết tích về mình trong tim Chàng. Cô muốn trả lại Chàng một trái tim nguyên vẹn dành cho Nàng. Và như thế… Cô đi, trong im lặng. Cô mang theo tất cả những ký ức về Chàng và một đứa trẻ đang tượng hình rồi sẽ mang họ mẹ…

Tác giả: Văn Tú

Bài viết thuộc bản quyền của tác giả. Vui lòng chỉ rõ nguồn khi trích dẫn.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...