Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

ĐỪNG ĐỂ NGÀY XƯA TRỞ THÀNH MƠ ƯỚC

 Ngày còn đi học, mỗi tháng ba mẹ cho tiền ăn, tiền nhà trọ, cộng hết cũng chưa tròn một triệu đồng. Nhưng hễ đi đâu xa, hoặc có dịp ghé ngang đâu đó thấy cái gì hay hay là Chàng lại mua về làm quà cho Nhỏ. Đôi lúc, chỉ một cây kẹo cũng khiến Nhỏ cười suốt ngày, kẹo tặng mãi mà Nhỏ vẫn chẳng nở ăn. Hoặc có những lúc, chỉ một cái móc treo điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh cũng khiến Nhỏ bỏ nhiều thời gian để ngắm nghía, đùa nghịch suốt ngày. Nhưng cũng có những món quà Chàng phải mất cả tháng trời, dùng đủ mọi lý do mới tặng được cho Nhỏ vì nó khá đắc. Nhỏ không dám nhận, cứ tìm cách từ chối mãi. Vì đều là sinh viên nên Nhỏ biết Chàng cũng phải dành dụm cực khổ lắm. 

Chàng biết tính của Nhỏ, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Quen được với Nhỏ là cả một chặng đường dài gian truân, có những lúc mệt mỏi, có những lúc giận hờn nhưng chưa lúc nào Chàng cảm thấy Nhỏ không quan tâm đến Chàng. Ở Nhỏ, luôn có cái gì đó khiến Chàng không thể không chú ý. Từ ánh mắt to sáng, nụ cười rạng rỡ, gương mặt trầm tư, hay đơn giản chỉ là cái nhíu mày của Nhỏ. Có lẽ, khi yêu thương một ai đó thì ta luôn chú ý đến người đó dù là chi tiết nhỏ nhất. Nhỏ là người khá nhạy cảm, nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ, yêu đời. Ba năm quen biết, chơi thân rồi yêu Nhỏ, Chàng chưa một lần thấy Nhỏ khóc.

Thế nhưng, cưới nhau không bao lâu thì Chàng phát hiện Nhỏ không như vẻ bề ngoài ấy. Nhỏ rất hay khóc, nhiều lần nước mắt Nhỏ rơi trên tay Chàng làm Chàng chợt tỉnh giấc. Chàng tự hỏi, mình chẳng làm gì để Nhỏ buồn, Nhỏ giận, thế là vì đâu? Huống chi ngày xưa, khi còn sống nhờ ba mẹ, Chàng phải chắt chiu từng đồng để có số tiền dư nho nhỏ, lâu lâu mua vài món quà chẳng giá trị là bao để tặng cho Nhỏ, thế mà Nhỏ vẫn cười hạnh phúc. Bây giờ Chàng đã đi làm, dù ít có thời gian bên nhau để trò chuyện nhưng cuộc sống đầy đủ, thu nhập ổn định, Chàng cũng không quên mua tặng Nhỏ những món quà có giá trị hơn. Nhưng cũng không sao tìm lại được Nhỏ của ngày xưa mà Chàng yêu, một người con gái có nụ cười rạng rỡ, nét ngây thơ đến đáng yêu làm tim Chàng cứ rộn ràng vì nụ cười ấy.

Một ngày nọ, Nhỏ đi dạo trong một nhà sách, thấy những món quà nhỏ nhắn người ta trưng bày. Nhỏ lại chạnh lòng. 

Ngày xưa vất vả là thế, nhưng Chàng rất hiểu ý Nhỏ. Nhỏ không cần Chàng tặng quà đắc tiền, không cần Chàng tặng hoa những dịp lễ, không cần Chàng dẫn đi ăn ở những quán ăn sang trọng; chỉ vài cây kẹo dâu, chỉ những món đồ chơi không giá trị, chỉ những ly chè vỉa hè, chỉ những buổi ngồi đọc sách cùng nhau nhưng không thiếu tình yêu thương trong đó. 

Nhưng giờ đây khi điều kiện vật chất có thừa thì Chàng không còn là của riêng Nhỏ nữa, Chàng có bạn bè, Chàng có đồng nghiệp, Chàng có đối tác, Chàng có công việc, thời gian của Chàng dành cho Nhỏ cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn trong câu nói “Anh đi làm nhé!” và “Anh về rồi!”. 

Có chăng, là còn trong suy nghĩ của Chàng mà ngay cả thời gian để biểu lộ, Chàng cũng không có. 

Lau vội giọt nước mắt trên má vì không muốn những người xung quanh thấy. Nhỏ lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu nhắn. 

“Hôm nay em đi mua sách, tiện thể dạo một vòng, nhìn thấy một món quà rất thích, một ngôi nhà màu tím ^_^ ”. 

Sau đó không lâu, nhỏ nhận được tin nhắn của Chàng: 

“Ừ, vậy mua đi em”. 

Đọc xong tin nhắn, Nhỏ không trả lời, cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi nhà sách. 

Nhỏ lại lái xe một mình vòng quanh những con đường quen thuộc, “Ngày xưa giờ chỉ còn là mơ ước” - Nhỏ nghĩ thầm. 

Nước mắt Nhỏ lại rơi, Nhỏ không kìm lại được... nhưng trời tối, cũng chẳng sợ người khác thấy. Nhỏ cứ để mặc cho những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Vì ở nhà, Nhỏ không muốn mọi người lo lắng, càng không muốn tăng thêm gánh nặng cho Chàng, Nhỏ chỉ dám khóc khi Chàng đã ngủ say. 

Cứ khóc cho vơi đi những gì chất chứa trong lòng để khi về nhà, Nhỏ lại trở về làm đứa con ngoan, một người vợ hiểu chuyện. 

Khi tâm trạng đã khá hơn, Nhỏ ghé vào một quán vỉa hè mà Nhỏ thường đến lúc còn là sinh viên. Quán vẫn đông khách như xưa. Từ xa, Nhỏ nhìn quanh một lượt, vị trí mà Nhỏ hay ngồi đã có một người đàn ông an vị, lưng xoay về hướng Nhỏ. Thế nên, Nhỏ chọn chiếc bàn bên cạnh. Nhưng vừa định ngồi xuống thì có một bàn tay nắm chặt tay Nhỏ. Nhỏ giật thót mình quay lại nhìn, thì ra là Chàng… Chàng chính là người đàn ông đã chọn trước chiếc bàn ở vị trí quen thuộc của Nhỏ trước kia. Nhỏ ngạc nhiên, không nói được lời nào. 

Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nơi Chàng đã dành chỗ sẵn. Nhỏ nhìn Chàng, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Nhỏ là: Tại sao Chàng lại đến đây? Chưa kịp cất tiếng, dường như đọc được thắc mắc của Nhỏ, Chàng nói:

- Anh có hẹn… một người bạn học cũ.

Nhỏ có vẻ thất vọng, nhưng cũng nói:

- Vậy à, thôi anh cứ ngồi với bạn, em sang bàn khác cũng được.

Nhỏ vội đứng lên, nhưng Chàng lại nắm chặt tay Nhỏ:

- Không cần, em cứ ngồi, em cũng biết cô ấy mà!

- Thế à… - Nhỏ lại nói, âm lượng đã giảm hơn một nửa.

Hai người ngồi đó, cũng chẳng nói gì nhiều, thời gian cũng đã hơn một tiếng trôi qua. Nhỏ đã ăn hết ly chè. Cô bạn mà Chàng nói cũng chưa thấy tới. Khách trong quán cũng chỉ còn thưa thớt vài người. Đột nhiên, Chàng mở cặp ra, Chàng đặt một hộp quà vào tay Nhỏ và nói:

- Tặng em!

Nhỏ ngạc nhiên, sao tự nhiên Chàng lại tặng quà nhỉ, hộp quà lần này có khác những lần trước, kiểu dáng rất đáng yêu, đặc biệt là hộp có màu tím mà Nhỏ thích.

Theo thói quen, Nhỏ lắc lắc xem bên trong là gì, có âm thanh của gỗ va chạm vào thành hộp. Nhỏ mở ra. Bên trong là một ngôi nhà gỗ xinh xắn sơn màu tím. Đó chính là món quà mà Nhỏ rất thích trong nhà sách, nhưng Nhỏ không mua. Vì Nhỏ biết, nó không có ý nghĩa gì cả nếu như không phải của nửa kia cuộc đời Nhỏ tặng. Nước mắt Nhỏ lại muốn trào ra, nhưng Chàng đã nhanh đặt tay lên má Nhỏ và nói:

- Đừng khóc, anh xin lỗi!

Nhỏ lắc đầu, nước mắt Nhỏ vẫn rơi, nhưng Chàng lại thấy nụ cười ngày xưa hiện trên môi Nhỏ. Lát sau, Chàng nắm lấy tay Nhỏ và nói:

- Mình về đi em!

- Nhưng… bạn anh chưa đến mà! - Nhỏ sực nhớ.

Chàng cười, khẽ bẹo má Nhỏ:

- Thì chẳng phải cô ấy đã ngồi cùng anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi sao?!?

Họ bước ra về. Nước mắt vẫn còn vươn trong mắt Nhỏ, nhưng hạnh phúc lại tràn về trong tim Nhỏ như cái thuở vừa mới chớm yêu.

         Cuộc sống là thế, mỗi chúng ta đều bị cuốn vào vòng xoáy của cảnh mưu sinh hằng ngày. Đôi lúc, chúng ta quên đi những gì tưởng chừng như đơn giản nhất, chỉ cần một cử chỉ yêu thương, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để chúng ta xích lại gần nhau. Vậy nên, giữa những bộn bề của cuộc sống ấy, hãy luôn cho nhau yêu thương, sự quan tâm chia sẻ và “Đừng để ngày xưa trở thành mơ ước”, bạn nhé!

Tác giả: Văn Tú

Bài viết thuộc bản quyền của tác giả. Vui lòng chỉ rõ nguồn khi trích dẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...