Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

ĐỢI CHỜ

 Ngày ấy, Hà là một cô gái quê lần đầu tiên lên thành phố để học Đại học. Cái ngày mà cô nhớ nhất trong cuộc đời mình. Cái ngày mà cô gặp được Sơn, một người bạn thân của anh trai cô. Sơn lịch sự, tốt bụng, vui tính với một giọng nói ấm áp, ngọt ngào. Sơn học trước Hà một khóa. Vì học cùng ngành nên Sơn thường giúp đỡ Hà trong việc học. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân, họ thường tâm sự cùng nhau khi rỗi rảnh. Cả hai có nhiều điểm giống nhau về cách nghĩ, vì thế họ đều nhất trí là chăm lo học hành, không vội yêu. Họ còn hứa với nhau rằng, nếu trong hai người, ai tìm được đối tượng thì người kia sẽ là người được biết trước nhất.

Một hôm, có một cô gái cùng lớp với Sơn đến và đứng chờ Sơn ngoài cổng nhà trọ. Đúng lúc đó, Hà cũng tới chơi. Hà nhìn thoáng qua người ấy, một cô gái khá xinh, ánh mắt rất cương quyết. Hà vừa bước vào, Sơn đã mừng như lâu ngày mới gặp lại được một người bạn thân vậy. 

Thì ra, Sơn đang nhức cả đầu vì cô gái đang chờ anh ngoài cổng. Dù Sơn đã dùng mọi lời lẽ để từ chối, rồi giải thích nhưng cô ấy vẫn cứ quyết đứng đó, chờ Sơn, chờ anh đồng ý, nhận lời yêu cô. Dù cô ấy khá bạo dạng nhưng Hà lại thích cái tính thẳng thắn của cô ấy. Thế nên Hà quyết định giúp Sơn giải thích cho cô ấy hiểu mà không làm mất đi tình bạn của hai người vì dù sao thì là con gái với nhau cũng sẽ dễ thông cảm hơn. 

Hà khuyên rất nhiều, nói rất nhiều, không ngờ nhờ vậy cô ấy lại thấy thích Hà. Cả hai trò chuyện rất lâu, dù đã hiểu ra vấn đề là tình yêu không thể van xin hay ép buộc nhưng cô ấy vẫn cứ quyết định đứng chờ. 

Cô ấy bảo: "Sơn chưa có bạn gái, mình thì chưa có bạn trai, cả hai lại rất hiểu nhau, thế tại sao không thể đến được với nhau? Dù biết Sơn chưa yêu mình, nhưng mình tin rằng mình có thể cảm động được Sơn. Mình tin vào khả năng của mình". 

Trong khi đó, Sơn vẫn như đang ngồi trên lò lửa. 

Chờ lâu quá, lát sau Sơn bước ra, cầm tay Hà và nói với cô gái đó: "Thảo đừng khờ như vậy! Sơn đã có bạn gái rồi và không ai khác hơn đó chính là Hà, người đã nói chuyện với Thảo nảy giờ. Sơn chỉ xem Thảo như một người bạn mà thôi". 

Hà luống cuống không biết phải làm gì, với ánh mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu gì, Hà quay sang nhìn Sơn. 

Sơn nháy mắt ra hiệu với Hà. Thế là vô duyên vô cớ, Hà bị cuốn vào chuyện rắc rối này. Hà đành phải đóng vai người yêu của Sơn. Và đối với Thảo, đó là một người bạn tồi. Một người bạn đã giành mất người cô yêu. 

Thảo nhìn Hà bằng ánh mắt trách hờn một lúc rồi cô dịu lại. Thảo nói với Hà: "Nếu như là Hà thì Thảo không còn gì để nói nữa. Dù mới biết nhau nhưng trò chuyện với Hà nãy giờ mình biết rằng mình thật sự không bằng Hà. Thảo thật sự mừng cho Sơn đã tìm được một người yêu ưng ý và cũng mừng cho Hà nữa!". 

Sau đó Thảo ra về mà vẫn không quên quay lại nhìn, mỉm cười với Sơn và Hà.

Một năm sau, vào một buổi sáng, Sơn đến phòng trọ của Hà chơi và dẫn theo một cô gái. Không phải là Thảo, một cô gái rất xinh và duyên dáng. 

Đó là một người mà Hà cũng quen nữa, hay nói đúng hơn là Hà biết rõ cô ấy như biết rõ con đường về nhà cô vậy. Đó là Yến, có thể gọi nôm na để dễ hình dung là Yến và Hà là khắc tinh của nhau. Cả hai học chung từ nhỏ đến lớn, đã biết bao lần thầy cô chủ nhiệm của họ phải nhức óc suy nghĩ cách giảng hòa. Trong lớp, Yến luôn ganh đua với Hà, trong khi Hà thì không hề có ý tranh giành gì cả. Nhiều lúc Hà đã phải nổi gai óc vì ánh mắt rất đanh và sắc của Yến. 

Và hôm nay, Sơn dẫn Yến đến đây với mục đích là giới thiệu cho Hà biết mặt người yêu của anh. 

Hà thẫn thờ nhìn Yến một lúc lâu và bỗng giật mình vì nghe tiếng Sơn gọi. Cả buổi hôm đó, Hà như người mất hồn, một ý nghĩ cứ đeo mãi trong đầu cô: "Tại sao lại là Yến? Tại sao vậy hả anh?". 

Chợt Hà có cảm giác như tim mình đau thắt lại. Lúc đó Hà mới nhận ra rằng mình đã yêu Sơn mất rồi. Có đôi lúc Hà tự hỏi: "Có phải là đối thủ thì suốt đời phải đối đầu với nhau không? Có rất nhiều bộ phim giống như tình cảnh của mình, nhưng đa số đều có kết cuộc tốt đẹp, đối thủ lại trở thành bạn thân. Nhưng liệu mình có làm được như họ không?". 

Nhưng Hà không thể làm gì hơn được, bởi Sơn đã chọn Yến, và Hà lại trót thương thầm Sơn mất rồi. Hà không muốn Sơn khó xử, còn Sơn thì chỉ xem Hà như một người bạn, có chăng thì cũng chỉ là một người em gái mà thôi. Hà phải nuốt đắng một mình chịu đựng mỗi khi nhìn thấy Sơn và Yến bên nhau, rồi một mình cô chịu đau để chôn giấu mối tình thầm lặng. 

Tưởng đâu có thể đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu được hạnh phúc là niềm an ủi của Hà. Không ngờ Yến lại là một cô gái khá sắc sảo nên mối tình thầm lặng của Hà đã bị Yến phát hiện. Hà đã buộc phải dọn đi để cho Yến được yên tâm. Mỗi khi vào trường, Hà lại đưa mắt nhìn quanh chỉ để tìm xem trong hàng ngàn sinh viên, có Sơn trong đó không! Chỉ vậy thôi, nhưng khi đã nhìn thấy thì Hà lại quay mặt đi, không để cho Sơn thấy cô.

Lại một năm nữa trôi qua, Hà đến dự buổi tốt nghiệp của Sơn. 

Trông anh chững chạc hơn xưa rất nhiều. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt anh, Hà vẫn cảm nhận được một điều gì đó buồn lắm. 

Hà ngạc nhiên khi sau buổi lễ, anh đứng ở cổng trường chờ cô. Chỉ một mình anh đứng đó. Hà bước tới và hỏi: "Sao hôm nay anh đi một mình vậy? Trông anh không được vui! Có chuyện gì vậy anh? Yến đâu? Sao không đến dự lễ tốt nghiệp của anh?". 

Sơn nhìn Hà một lúc lâu rồi nói: "Anh và cô ấy mới chia tay cách đây gần một tháng!".

Sơn chỉ nói có bao nhiêu đó, không nói thêm gì cả, Hà không rõ nguyên nhân, và cô cũng không muốn chạm vào nỗi đau của Sơn.

Cả hai vào một quán trái cây dĩa. Sơn hỏi: "Em vẫn ăn như xưa chứ?". 

"Vâng!"- Hà trả lời. 

Sơn gọi cô phục vụ đến và gọi: " Một trái cây dĩa không đu đủ, không dưa hấu, để nhiều đậu phộng một chút chị nhé! Còn một dĩa cứ để bình thường là được!". 

Ánh mắt Hà rưng rưng vì sung sướng bởi những gì cô thích và không thích, Sơn đều nhớ cả. 

Trong lúc trò chuyện, Sơn hỏi Hà: "Sao anh tìm hoài mà không gặp được em vậy? Đã có bạn trai chưa? Chắc có rồi chứ! Năm cuối rồi mà! Chừng nào dắt đến ra mắt anh đây?".

        Hà chỉ cười, một nụ cười thật khẽ và nói: "Em vẫn chưa có bạn trai đâu anh à! Em đang chờ một người, nhưng có lẽ người đó không biết là em đang chờ người đó đâu!"

        Một năm sau...

        Cũng vào buổi lễ tốt nghiệp của Hà. 

        Sơn lại đứng trước cổng trường để đợi cô sau buổi lễ. 

        Khi gặp được Hà, Sơn nói: "Người em chờ đã đến rồi đây!".

Tác giả: Văn Tú

Bài viết thuộc bản quyền của tác giả. Vui lòng chỉ rõ nguồn khi trích dẫn.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...