Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 7 - CHĂM BỆNH

Cảm thấy có bàn tay mềm, ấm và lạ, đặt lên trán mình, biết không phải là nội nhưng là ai thế nhỉ, sao mà cố gắng mở mắt lại không thể mở nổi thế này...

Hạ Vy mê man quơ tay lên chụp lấy bàn tay ấy. “Mẹ ư? Hay là ba nhỉ? Sao họ biết mình bệnh, họ còn quan tâm đến mình ư?” Bàn tay ấy từ từ di chuyển xuống gò má cô và yên vị tại đó, lâu, rất lâu….

Và rồi một giọt, hai giọt, lại thêm một giọt nữa, nước mắt cô rơi lã chã xuống gối. Bàn tay ấy chợt rụt lại, Hạ Vy vội đưa tay giữ lấy. Cho đến khi bàn tay ấy chịu nằm yên trên má cô thì cô mới khẽ mỉm cười và buông tay ra.

Khải Triều bối rối trước hành động đó của Hạ Vy, dùng tay còn lại lau lấy những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt cô. “Cái cô bé này, thường ngày gan lì đến thế, sao bây giờ lại mong manh thế này. Có biết bé làm tôi… thấy sốt ruột lắm không…” – Khải Triều nói thầm.

Định lấy tay kéo chăn ra cho thoáng vì Hạ Vy đang sốt, chợt khẽ chạm vào tay Hạ Vy, bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài và lạnh tanh. Không biết tại sao, chẳng biết cái gì thúc giục, Khải Triều nắm chặt bàn tay Hạ Vy trong lòng bàn tay mình. “Tôi phải làm gì cho bé đây?!?” – Khải Triều tự hỏi.

Lát sau, nội của Hạ Vy bước vào, tay bưng một tô cháo nóng. Khải Triều giật mình, rụt tay lại. Bà khẽ cười rồi tỏ vẻ như chưa từng thấy gì cả. Bà nói:

- Cháu giúp bà đút cháo cho Hạ Vy ăn nhé, cháu đừng lo quá, con bé nó kiên cường lắm, như thế là đã giảm sốt đôi chút rồi đấy. Ăn cháo nóng sẽ làm ra mồ hôi là đỡ hơn thôi.

Rồi bà đặt tô cháo lên tay Khải Triều, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khải Triều lay Hạ Vy dậy, lay đến mấy lần Hạ Vy mới mở được mắt ra, ánh mắt sáng nhưng yếu ớt nhìn Khải Triều. Đến khi tỉnh hẳn, Hạ Vy mới hỏi:

- Ủa, ông đến đây hồi nào? Mấy giờ rồi nhỉ, Tường Vi đi thi chưa? Tui bị sốt, không dậy nổi.

Khải Triều vừa trả lời, vừa trấn an Hạ Vy:

- Đến lâu rồi. Gần 9 giờ sáng. Nó đang thi, khoảng 10 giờ mới ra. Bị bệnh mà nói nhiều quá vậy. Thôi ăn cháo nè. Bà tự ăn hay để tui đút?

Dứt lời, Khải Triều nâng tô cháo nóng lên, múc một muỗng đưa gần miệng thổi nhẹ cho cháo nguội. Hạ Vy thấy thế, vội nói:

- Ui, để tui tự ăn. Tui bị sốt chứ có bị thương ở tay đâu.

- …

Thế đấy, bệnh mà cũng lý sự hết biết. Nhìn Hạ Vy ăn ngon lành, chợt, Khải Triều giật lấy cái muỗng, múc liền mấy muỗng bỏ vào miệng mình. Vừa ngốn vừa nói:

- Tui ăn với, sáng giờ lo cho bà, chưa ăn sáng nữa. Đói quá trời. (^_^)

Hạ Vy yếu ớt giành lại tô cháo, nói:

- Ê, cháo của tui mừ. Ông bắt nạt cả người bệnh à. Tự đi xuống bếp múc ăn đi. Trả cho tui.

Khải Triều quyết không buông tay, trêu:

- Không trả, thích ăn tô này. Không chịu thì xuống múc tô khác mà ăn. :P

- Ông…. Hic hic – Hạ Vy tức không nói nên lời.

Hạ Vy cuối mặt xuống, không đi nổi, cũng không thể ăn chung, cũng chẳng biết làm sao. Chợt chiếc muỗng đầy cháo được đưa đến trước mặt cô kèm theo câu nói của Khải Triều:

- Nè. Đừng có khóc, mặt mày tèm lem hết rồi kìa.

Hạ Vy nhìn muỗng cháo một lát rồi nói:

- Ông vừa phải thôi, tui đang bệnh mừ. Múc thêm miếng thịt vô cho tui ăn lấy lại sức nữa chứ. Ham ăn quá hà, múc toàn cháo trắng cho tui. Tính để thịt lại cho ông ăn hả?

- Múc đại mừ, đâu cố tình đâu – Khải Triều buông muỗng cháo xuống tô, gãi đầu, rồi múc lại muỗng khác cho Hạ Vy.

Hạ Vy không thèm giữ sĩ diện trước cái tên "ăn cướp" trắng trợn này nữa, cô bé vội há miệng ăn hết muỗng cháo mới nói tiếp:

- Hông sợ tui lây bệnh hả?

Khải Triều tự tin trả lời:

- Nhằm nhò gì! Sức đề kháng của tui cao lắm. Không có “mèo ướt” như bà đâu. Mới dầm mưa có xíu, bệnh rồi. Kiểu này mai mốt không cho bà đi ngoài mưa nữa…

- Lo cho tui hả? (.^_^.) – Hạ Vy hỏi khó.

Khải Triều như bị nắm thóp, nói năng lọng cọng:

- Lo… lo gì đâu. Sợ bà bệnh, tui mất công đi thăm…

Hạ Vy nguýt hấy:

- Xí, ai cần ông thăm… :(

Khải Triều không chịu thua, nhanh trí tìm ngay một lý do khác:

- Vậy… bệnh rồi … mất công chép bài cho bà?

Hạ Vy dĩ nhiên cũng chẳng để thua trong cuộc khẩu chiến này, cô xéo sắc:

- Thì tui nhờ người khác, thiếu gì người. Chữ ông xấu, không đọc được…

Khải Triều hả hê bảo:

- Tụi tui giao trước rồi. Tập của bà, phải để mình tui ghi hà. Không cho tui chép bài giùm thì không có bài học. Ha ha.

Hạ Vy nghe thế, biết ngay từ “tụi tui” mà Khải Triều dùng là để ám chỉ giao ước bán đứng bạn bè của ba con nhỏ bạn thân. Bất giác cảm thấy bi hài cho thân phận con mọt sách bị bạn bè qua mặt của mình, nhưng cũng không quên phần chanh chua với mấy con bạn, mặc dù chúng chả có mặt ở đó:

- Mấy cái đứa này, bán đứng ta…. Đợi đấy!

Khải Triều vội bao che:

- Có bán đứng gì đâu. Bổn phận của tui mà…

Hạ Vy lại truy hỏi:

- Ông tự cho mình cái bổn phận đó từ khi nào vậy?

Khải Triều thành thật đáp:

- Từ cái ngày bà đỡ cho tui, tui đã hứa với lòng mình là …

Thấy Khải Triều do dự, Hạ Vy hỏi tiếp:

- Là sao?

Khải Triều vội quanh co:

- Hông có gì.

Hạ Vy nhấn giọng uy hiếp:

- Nói mau!!!!

Khải Triều vội trì hoãn:

- Hai năm nữa nói cho bà biết. Chờ đi. :P

Hạ Vy tò mò, nhưng nghĩ đến chuyện năm sau học xong lớp 12 thì mỗi đứa đi một phương, làm gì còn cơ hội để bật mí, cô bé có phần cảm thán:

- Bí mật quá vậy. Mà hết năm sau, tốt nghiệp rồi, biết có còn gặp ông hông mà nói?

Khải Triều suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng đưa ra sáng kiến:

- Thì bà canh tui thi vào trường đại học nào, bà đi theo tui. Vậy là được.

Hạ Vy nghe thế liền thắc mắc:

- Ơ, tại sao tui phải theo ông?

- Ờ, tại vì… thôi, hai năm nữa nói luôn thể. He he. – Khải Triều ngập ngừng úp mở không chịu nói tiếp.

Hạ Vy ngẩng ra, trong đầu ngày càng nhiều dấu chấm hỏi về cậu bạn cùng bàn này. Nhưng mà không nói thì thôi, mai mốt tự khắc cũng đến lúc sẽ nói thôi. Hạ Vy tranh thủ múc thêm vài muỗng cháo nữa trước khi cái cậu bạn ngang ngược ấy tranh mất phần mình. Chợt, Khải Triều thắc mắc:

- Nè, sao có áo mưa lại không mặc? Khoái bệnh lắm hả?

Hạ Vy dừng lại, muỗng cháo đang đưa dang dở còn chưa đến miệng, mặt hơi buồn, nhưng nhìn thái độ của người đối diện đang có vẻ mong chờ câu trả lời. Hạ Vy như muốn né tránh thái độ cầu thị đó của Khải Triều, tiếp tục đưa muỗng cháo vào miệng, cộc cằn bảo:

- Không thích, kệ tui!

Khải Triều không rõ nguồn cơn, nhưng cũng khuyên giải, có chút bâng quơ, nói:

- Ba mẹ không thương thì còn nội. Không còn nội thì còn… tui. Lo gì!

Hạ Vy đoán chắc là cậu ta được nội cho thông tin rồi, vì những lần trước cô bé buồn về chuyện ba mẹ mình cũng từng dầm mưa như vậy. Nhưng lần này… Hạ Vy không xác định được nỗi buồn ấy xuất phát từ đâu, chỉ biết là không phải từ ba mẹ. Bởi vì cô bé nay đã lớn, đã biết suy nghĩ nhiều, chuyện của ba mẹ cô không thể hàn gắn đã là sự thật mười mấy năm nay rồi. Mỗi người đã có cuộc sống riêng, và cô cũng không còn trông chờ vào họ nữa. Hạ Vy lơ đãng gật đầu trả lời:

- Ờ!

Nhưng sau đó vài giây, não bộ của cô bé kịp phân tích xong dữ liệu trong câu nói của Khải Triều, cảm thấy có gì đó không đúng, Hạ Vy hỏi lại:

- Hả? Ông mới nói gì?

Khải Triều như chớp được một thứ quan trọng sau tiếng "Ờ" của Hạ Vy còn chưa kịp mừng thì đã bị tụt hứng vì câu hỏi sau của cô bạn. Hóa ra là nãy giờ người ta có để tâm đến những gì mình nói đâu, Khải Triều bực dọc bảo:

- Không nghe thì thôi. Không thích nói lại.

Nhìn cái mặt bí xị của cậu bạn, Hạ Vy ghẹo:

- Nhưng mà tui… nghe ùi đó nha! ^_^

Khải Triều giận dỗi vì bị cô bạn đáo để trêu ghẹo, xoay như chong chóng, vội nói:

- Nghe rồi hỏi chi? Ăn cháo đi. Không ăn, tui ăn hết bây giờ!

 Thật ra là Hạ Vy không nghe rõ vì vừa nghe Khải Triều nhắc đến ba mẹ cô thì cô lại chìm vào suy nghĩ nên không nghe rõ đoạn sau. Định dùng chiêu khích tướng để Khải Triều lỡ miệng nói lại lần nữa nhưng cái cậu bạn này tính khí kỳ lạ, lúc nóng lúc lạnh, lúc hiền lúc dữ, lúc rất quan tâm lúc lại rất lơ đãng, lúc ngốc nghếch lúc lại rất thông minh nên chẳng dụ được cậu ta. Còn Khải Triều tưởng Hạ Vy nghe được thật câu nói lỡ lời của cậu nên cậu thoáng đỏ mặt, lảng tránh sang chuyện khác ngay.

Ở chơi với Hạ Vy cho đến khi gần đến giờ Tường Vi thi xong, Khải Triều mới ra về. Tường Vi nghe tin Hạ Vy bệnh cũng một mực đòi anh hai chở lại nhà Hạ Vy để thăm. Hạ Vy lại đang ngủ. Tường Vi và Khải Triều đến ngồi một lát rồi về. 

Nhưng lần này cậu nhớ đến một việc quan trọng, đó là xin số điện thoại của Hạ Vy. Vì Hạ Vy không bao giờ chịu cho Khải Triều số điện thoại, ngay cả địa chỉ nhà cũng không cho. Còn nhớ lần Hạ Vy bị thương, Khải Triều phải năn nỉ mãi, Hạ Vy mới chịu cho cậu đưa về nhà. 

Biết cô bạn khó tính, không thể xin trực tiếp được nên Khải Triều chuyển sang nịn nọt nội của Hạ Vy để mong nội cho. Vòi vĩnh một lúc thì bà nội cũng đọc số cho Khải Triều lưu vào điện thoại. Nhưng là số điện thoại bàn của gia đình. Vì Hạ Vy không sử dụng điện thoại riêng. Có lần nội đề nghị Hạ Vy mua cái điện thoại để cho có với bạn bè. Nhưng cô bé thường hay bảo với nội: "Con cũng không đi đâu xa, không có việc gì phải tốn kém như thế. Nội để dành tiền khi cần." 

Thấy cháu hiếu thảo nên nội của Hạ Vy cũng không ép. Mà thực chất, điện thoại cố định lắp đã lâu nhưng cũng ít khi dùng đến. Lâu lâu, bà chỉ nhận được cuộc gọi hỏi thăm của con trai hoặc một vài người quen đặt mua rau củ mà thôi. 

Nhà nội của Hạ Vy có một mảnh vườn nhỏ phía sau nhà nên bà trồng ít rau củ đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Một số khách quen thường bận đi làm, hôm nào muốn mua thì gọi trước cho bà để bà chuẩn bị thêm hoặc chừa lại giúp. Rau của bà thu hoạch mỗi ngày một ít nên luôn tươi mới, bà lại bán rẻ nên khách quen biết ý thì rất thích ăn rau của bà. Nhưng rau của bà không phải ngày nào cũng có, còn tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch nên bà cũng không đến chợ mỗi ngày. Chỉ khi nào có thì bà mới đem bán. 

Chi phí trong gia đình, ngoài tiền bà dành dụm và tự buôn bán kiếm thêm, thỉnh thoảng ba của Hạ Vy cũng có gửi về cho bà, có khi thì mẹ của Hạ Vy cũng gửi. Nhưng bà không nói cho Hạ Vy biết, sợ cháu phiền lòng, vì từ nhỏ con bé đã không thích nhắc đến chuyện ba mẹ của nó. Sau nhiều lần bà thấy cháu mỗi lúc một trầm lặng đi, bà luôn dành hết tình yêu thương cho cháu, cũng hạn chế xài tiền của các con, bà thầm nhủ cứ cất lại sau này bà đi thì Hạ Vy cũng còn được chút ít, sẽ không phải quá khó khăn. 

Gần đây, Hạ Vy đi dạy thêm, cũng đưa lại hết tiền lương cho bà giữ. Bà bảo: "Số tiền này quý lắm, bà để lại, khi nào thiệt cần mới lấy ra xài. Tiền bà bán rau, vẫn đủ nuôi hai bà cháu mình qua ngày". Cuộc sống của hai bà cháu, không dư dã, nhưng rất êm đềm. Và hầu như, nhà không có khách lạ ghé qua. Cho đến khi... Khải Triều xuất hiện và trở thành người bạn nam đầu tiên được Hạ Vy giới thiệu với bà. Thế nên, bà cho rằng, cậu trai này phải là một người đặc biệt lắm. Bởi từ nhỏ, vì ác cảm từ chuyện ba có con riêng, mà đó còn là một đứa con trai, Hạ Vy đã không chơi với bất cứ đứa con trai nào. Có lẽ, Khải Triều là một ngoại lệ, nên bà cũng đặc biệt có thiện cảm với cậu bé này. Bà thầm nghĩ, cậu trai này chính là vị cứu tinh cho tâm hồn bị tổn thương của đứa cháu gái đáng thương Hạ Vy của bà.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...