Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 6 - BÂNG QUƠ

Rốt cuộc thì Hạ Vy cũng được giải cứu khỏi cuộc trò chuyện không liên quan đến mình, Tường Vi đã thi xong và ra đứng ở cổng trường. Hạ Vy nhân cơ hội vội rút lui khỏi cuộc trò chuyện của họ và đến thăm hỏi tình hình làm bài của cô học trò nhỏ. 

Tường Vi có vẻ hí hửng trả lời, chắc là trúng tủ ^_^. Cả hai vào quán nước, đến bàn của Khải Triều và Phù Dung đang ngồi, viện cớ chiều Tường Vi còn thi tiếp nên Hạ Vy đưa Tường Vi về trước. Khải Triều vẫn ngồi lại với Phù Dung.

Hai chị em đèo nhau về, Hạ Vy không nói một lời nào từ lúc chào tạm biệt Phù Dung và Khải Triều. Tường Vi thì cứ nhí nhố đủ chuyện, nào là đề dễ, nào là tâng bốc cô gia sư đủ kiểu, nào là các bạn phải cắn bút quá chừng mà không làm bài được… 

Về đến nhà, cơm nước đã được chuẩn bị xong, Tường Vi ăn ngon lành, còn Hạ Vy thì ăn có một chén, quên cả gấp đồ ăn. Trong đầu Hạ Vy tự nhiên sao cứ nghĩ đến cái ông bạn ba gai, mải chơi quên cả giờ cơm kia. Rồi cô tự an ủi bằng suy nghĩ hẳn là hắn ta đã theo về nhà Phù Dung cho biết rồi. Hoặc cả hai đã dẫn nhau ra quán nào đó ăn uống nói chuyện tiếp chăng. 

Mẹ của Tường Vi thấy Hạ Vy không tập trung ăn, phải gấp hộ và nhắc Hạ Vy mấy lần. Mẹ của Tường Vi rất quý mến Hạ Vy, gần đây bà đặc biệt dặn dò người giúp việc nấu luôn phần cơm nữa cho Hạ Vy vì Hạ Vy phải dạy thêm giờ cho Tường Vi.

Buổi chiều, Hạ Vy lại cộc cạch đạp xe chở Tường Vi đi thi. Thật ra là Tường Vi thích thế chứ ở nhà có xe máy, có cả xe du lịch bốn chỗ, cũng có người đưa rước. 

Gần đến ngã rẽ vào trường của Tường Vi, bất ngờ một nam sinh chạy xe đạp theo hướng ngược lại nhưng tốc độ khá nhanh, do không kịp xử lý nên xe của anh ta va quẹt vào Hạ Vy và Tường Vi. Mặc dù chỉ xây xát nhẹ nhưng cũng làm cả ba một phen mất hồn. 

Hạ Vy nhìn vào phù hiệu, là học sinh cùng trường với cô. Nhưng hôm nay chỉ có khối 12 đi thi tốt nghiệp, các khối khác đều đã được nghỉ, nên Hạ Vy đoán chắc là anh chàng vội đến trường thi. Nhìn dáng người luống cuống, anh chàng đang dựng lại xe và kiểm tra xem hai chiếc xe có vấn đề gì không. Hạ Vy tiến đến nói:

- Dạ, chắc xe không sao đâu, anh đi thi đi kẻo trễ.

Chàng trai ngước lên nhìn, đối diện với Hạ Vy, sững sờ vài giây… như nhận ra người quen bất ngờ gặp lại. Hạ Vy cũng đứng hình vài giây, lẽ nào là anh ta. Nhưng chắc không, nghe nội nói ba đã chuyển công tác, cũng chuyển luôn chỗ ở, không còn ở chỗ cũ nữa. Thì không thể nào anh ta lại ở đây được. 

Đã 11 năm trôi qua, kể từ khi ba và mẹ chia tay nhau, Hạ Vy đã không còn gặp lại anh ta nữa, một người anh cùng cha khác mẹ. 

Trong ký ức, Hạ Vy chỉ được gặp anh ta có vài lần. Khi mẹ rước Hạ Vy đi học về, trên đường vô tình gặp ba đang chở một cậu con trai cũng trạc tuổi Hạ Vy. Lúc đầu, ba nói đó là con của một người bạn, vì ba mẹ cậu bận nên nhờ ba của Hạ Vy rước đi học về giúp. 

Nhưng sau đó, mẹ và ba cãi nhau dữ dội. Sau đó nữa thì mẹ bảo với Hạ Vy rằng cậu con trai đó chính là con của ba và người phụ nữ khác. 

Một khoảng thời gian đầu ba cố gắng hàn gắn và đem cậu con trai đó về nhà sống chung, bảo rằng sẽ chuyên tâm lo cho gia đình, không làm mẹ buồn nữa. Ba bảo đó là anh hai của Hạ Vy. 

Nhưng không lâu sau đó, mẹ quyết định ly hôn với ba. 

Mẹ dẫn theo Hạ Vy ra ngoài sống, công ty của ba không có mẹ phụ giúp nên có phần sa sút. Mẹ của Hạ Vy kinh doanh rất giỏi, lại quản lý tiền bạc rất tốt và biết cách đầu tư. Chỉ duy nhất một điều đó là bà không giỏi việc nội trợ. Thời gian còn sống chung với ba, ba là người lo chuyện bếp núc sau mỗi buổi tan làm. Những hôm ba bận không nấu cơm được thì cả nhà sẽ đi ăn ngoài. Sau khi ba mẹ ly hôn, việc dẫn theo Hạ Vy còn nhỏ có phần cản trở công việc của mẹ, nhà ngoại thì không còn ai nên Hạ Vy phải thường xuyên ở nhà một mình, mọi việc cô bé đều phải tự lo lấy. Mới bảy tám tuổi đầu đã tự lo cơm nước hằng ngày, việc nhà cũng một tay Hạ Vy làm vì mẹ thường đi sớm về muộn và có nhiều bạn bè phải giao thiệp. 

Khi Hạ Vy học hết lớp ba thì bà nội đến và rước Hạ Vy về chăm sóc. Từ đó, Hạ Vy sống với nội đến bây giờ và không gặp lại cậu anh trai từ trên trời rơi xuống đó nữa. Những năm qua, Hạ Vy cũng rất hiếm khi được gặp ba mẹ của mình. Sau những cố gắng trở thành bất lực, Hạ Vy không còn thiết tha đến chuyện cầu mong cho gia đình sum họp nữa. Chỉ cần được bình yên bên nội, sống cùng nội như thế mãi mãi. Như thế là quá đủ với Hạ Vy rồi.

Hạ Vy quay về với thực tại khi bị Tường Vi giục:

- Chị ơi, lẹ lên, mình trễ bây giờ.

Thế là cả hai vội vã gật đầu chào cậu con trai kia rồi đi tiếp.

Cũng như buổi sáng, Tường Vi vào thi, Hạ Vy thì ở ngoài chờ, nhìn qua quán nước đối diện, nơi cái bàn lúc sáng cả ba cùng ngồi, đã không thấy Khải Triều và Phù Dung ở đó. Cũng phải thôi, cũng đã hơn bốn tiếng đồng hồ, vả lại họ cũng phải về ăn cơm. Chắc là kéo nhau về nhà Phù Dung cho biết rồi.

Quả y như những gì Hạ Vy nghĩ, Tường Vi vào thi khoảng được hai phần ba thời gian thì Khải Triều cũng đến. Cậu lại kể chuyện lúc trưa về nhà Phù Dung, được Phù Dung đãi ăn cơm, cơm Phù Dung nấu rất ngon, thức ăn thì không phải sơn hào hải vị nhưng rất vừa ăn. Mẹ và dượng của Phù Dung phải đi làm và ở lại cơ quan buổi trưa, anh hai thì đi thi tốt nghiệp 12 cũng mới về tới. Khải Triều có dịp biết mặt anh hai của Phù Dung, một người cao to, có bề ngoài khá điển trai nhưng trầm tính. Chính cái chất ấy đã làm cho anh hai của Phù Dung thêm phần đặc biệt và chắc hẳn có không ít đám con gái đã chết mê trước cái dáng vẻ đó. Ngay cả Phù Dung cũng nói rất nhiều về anh hai của cô.

Hạ Vy ậm ờ cho qua chuyện, không có vẻ gì là hứng thú trước những gì Khải Triều nói. Cũng phải thôi, trong “tứ đại kỳ nữ” thì Hạ Vy là đứa không thích những chuyện có liên quan đến con trai mà. Khải Triều nói một lúc thì cũng phát hiện câu chuyện của mình không thu hút được Hạ Vy nên tỏ ý mất hứng và dừng lại không nói nữa. Đột nhiên có cái gì đó từ phía Hạ Vy làm Khải Triều để ý, có thể là cái nét mặt lạnh lùng vô cảm, cũng có thể là ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định. 

Hạ Vy không thuộc nhóm xinh đẹp, nhưng mắt to sáng, lại có hai má lúng đồng tiền khi cười rất có duyên. Tuy vậy, ít khi thấy Hạ Vy cười trước mặt Khải Triều, chỉ vài lần vô tình Khải Triều nhận ra nét duyên thầm của Hạ Vy khi cô ngồi làm bài và khẽ cười khi giải được bài tập khó, hoặc những lần nhóm “tứ đại kỳ nữ” họp mặt. 

Nhưng hôm nay, không phải những gì xinh xắn nhất, có duyên nhất từ Hạ Vy mà lại là một cái gì đó ngược lại, làm lòng Khải Triều nao nao đến kỳ lạ. Khải Triều im lặng, chống tay lên cằm, nhìn Hạ Vy đăm đăm.

Trong khi đó, Hạ Vy vẫn mải mê đăm chiêu trong suy nghĩ, nghĩ về người con trai lạ lạ quen quen vừa gặp trên đường. Những đoạn ký ức cũ và rời rạc lại trôi về. Nếu thật sự anh ta là… anh hai, thì… ba cũng ở gần đây, ít nhất là trên con đường này vì hướng của anh ta là từ con đường này đi ra. Trên con đường này không có nhiều ngã rẽ. Nếu ba cũng ở đây thì sao ba không về thăm nội và mình, ở đây cách nhà nội không xa. Mình có nên cho nội biết không? 

Giờ đây Hạ Vy đã lớn, đã biết thông cảm và suy nghĩ cho người lớn nhiều hơn, cô không còn hận ba mẹ nữa, cô chỉ buồn vì không hiểu tại sao cả ba và mẹ đều gạt cô ra. Nhiều câu hỏi cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tự giải thích được. Những thắc mắc ấy cô chôn sâu trong lòng, chỉ biết cố gắng học, ngoan và chăm sóc nội. Nhưng đôi lúc, những khúc mắc ấy cứ giống như chiếc gai đâm sâu vào da thịt, lâu lâu lại nhói đau, lâu lâu lại bùng lên khó kiểm soát khiến cô cứ miên man suy nghĩ. Cứ như thế, mỗi lần suy nghĩ đi vào ngõ cụt, Hạ Vy lại tự đóng gói những thứ rối bù đó lại, rồi càng cố gắng hơn, sống tốt hơn, trưởng thành hơn, để nội yên tâm. Vì cô biết, dù bất kỳ ai không cần cô đi nữa thì người duy nhất luôn ở bên cô, cần cô, đó chính là nội. Cô không thể để nội lo lắng cho cô quá nhiều, cô bé muốn nội sống thật khỏe, thật vui bên đứa cháu gái là cô đây. Hạnh phúc đối với Hạ Vy chỉ đơn giản có vậy. Thôi thì để xem có tìm được cơ hội thích hợp thì sẽ cho nội biết, cô cũng không muốn phá vỡ sự bình yên vốn có đang tồn tại những năm qua. Hạ Vy tự khẽ gật đầu kết luận với bản thân một cái khi có tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài.

Sau khi chở Tường Vi về nhà - cô bé không chịu đi xe chung với anh hai mà cứ nằng nặc đòi đi xe đạp về với Hạ Vy mới chịu, cô bé này cũng tinh ranh và lém lĩnh lắm – Hạ Vy định về thì mẹ của Tường Vi mời Hạ Vy ở lại ăn cơm. Sau khi phụ rửa xong chén bát, Hạ Vy xin phép ra về, ra đến cửa mới hay ngoài trời đang đổ mưa lớn. 

Ngồi chờ mãi mưa vẫn không tạnh nên Hạ Vy quyết định mặc áo mưa ra về vì sợ nội trông. Vốn tính lo xa và tỉ mỉ, gần đến mùa mưa là Hạ Vy đem theo áo mưa trong cặp. 

Thế nhưng, tự dưng lại thấy buồn vô cớ, đi được một đoạn Hạ Vy dừng xe, ngửa mặt lên trời, cởi áo mưa ra, từng giọt mưa cứ rơi cứ rơi, rớt lên tóc, lên mặt, lên người cô. Cảm nhận cái lạnh từ nước, từ gió, Hạ Vy rùng mình và thấy mắt mình cay cay. Đã biết bao lần, cô một mình đi trong mưa như thế. Nhưng sao lần này lại có cảm giác buồn đến thế này. Về đến nhà đã thấy nội ngồi trước cửa chờ cô. Chợt thấy lòng ấm lại, Hạ Vy chạy nhanh vào, nhìn thấy gương mặt lo âu của nội, cô càng thấy thương nội hơn. Thầm nhủ mai mốt sẽ không đi về khuya như vậy nữa.

Hôm sau, là ngày thi môn cuối cùng của Tường Vi, nhưng chờ mãi mà không thấy Hạ Vy đến, mẹ và anh hai giục mãi Tường Vi mới chịu đi. Khải Triều thấy lo lắng trong lòng, cái cô bạn này, luôn rất đúng giờ và giữ nguyên tắc. Thế mà hôm nay lại không đến cổ vũ cho Tường Vi, không biết có chuyện gì xảy ra trên đường đến không nữa.

Sau khi đưa Tường Vi đến phòng thi, Khải Triều bèn chạy xe đến nhà Hạ Vy. Khải Triều lại thấy tức mình ghê, đến nhà Hạ Vy mấy lần mà quên, không xin số điện thoại để giờ này vừa sốt ruột vừa lo lắng đến thế này. Chạy đến nhà Hạ Vy, cổng không khóa, Khải Triều vội chạy vào.

Nội của Hạ Vy đang ở sau bếp nấu cháo. Thấy Khải Triều, bà cười buồn:

- Con đến tìm Hạ Vy hả? Tối qua con bé bị sốt cao, đến giờ vẫn chưa khỏe… Con bé này ngoài cứng trong mềm, chắc là hôm qua trời mưa, lại buồn chuyện ba mẹ nên dầm mưa đó!

Khải Triều xin phép lên phòng thăm Hạ Vy, bà gật đầu và nhờ Khải Triều trông chừng Hạ Vy giúp để bà nấu cháo. 

Mở cửa phòng bước vào, đây là lần đầu tiên Khải Triều bước vào phòng của Hạ Vy, ngăn nắp, đơn giản, kệ sách ba ngăn đều đầy ấp, một chiếc chuông gió – Khải Triều nhận ra món quà mà cậu đã tặng cho cô bé – được treo ngay cửa sổ. Hạ Vy nằm trên giường, đầu vẫn còn đang đắp khăn ấm, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng mê man nói gì đó trong miệng mà Khải Triều không nghe rõ. 

Khải Triều tiến đến bên giường, đặt tay lên trán cô bé mà cậu luôn tìm cách chọc phá, nóng quá, sốt thế này mà không đi bệnh viện thì bao giờ mới khỏi bệnh được. Chắc lại cái tính cứng đầu không chịu đi bệnh viện đây mà. Còn nhớ lần trước, sau khi đỡ cho Khải Triều một đòn, tay đau đến nỗi đứng không nổi, phải khuỵu xuống. Thế mà bảo đi bệnh viện lại không chịu đi, Khải Triều phải dùng biện pháp cưỡng chế “bế” cô lên xe taxi để đưa đến bệnh viện. Giờ nhìn cô bạn thân hình nhỏ nhắn, nằm mê man trên giường thế này, bỗng dưng Khải Triều lại thấy vừa giận vừa xốn xang trong lòng đến khó tả. Mà giận thì ít, còn... thương thì nhiều...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...