Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 5 - MAN MÁC MỘT ĐÓA PHÙ DUNG

Rồi mùa hè cũng đến.

Vậy là còn gần một tháng nữa là Tường Vi thi tốt nghiệp. Áp lực càng đè nặng trên vai Hạ Vy. 

Khối 11 đã kết thúc năm học. Hằng ngày, Hạ Vy nhận dạy kèm cho Tường Vi thêm buổi tối, đến 8 giờ tối mới về. 

Ngày Tường Vi thi tốt nghiệp, Hạ Vy ngồi trước cổng trường lo lắng như một người thân thật sự. Dĩ nhiên, cái cậu Khải Triều ấy cũng góp phần chiếm chỗ bon chen trước cổng. Nhiều phụ huynh cũng đứng gần đó mong cho con mình thi tốt. 

Hạ Vy thì hết đứng lên rồi lại ngồi xuống cứ nhìn vào phòng thi, nơi Tường Vi đang chăm chỉ viết bài. Khải Triều thì khoan thai ngồi xoay mặt ra đường, nhưng lại một chân mang dép kẹp, một chân trần, bởi chiếc dép còn lại đã được trưng dụng làm… ghế ngồi. Tay thì cầm một que vẽ lung tung trên đất, miệng thì cứ uyên thuyên:

- Này, bà làm như là mẹ đưa con đi thi ấy! Thôi, ngồi xuống đây nè. Em tui nó sẽ được mà, yên tâm, nhờ hưởng gen di truyền của tui mà! ^_^

Hạ Vy nghe mà ôm bụng cười, vừa ngồi xuống vừa cốc đầu Khải Triều và nói:

- Trời ơi, ngồi gần tui một năm trời mà sao không hưởng được xíu gì thông minh của tui hết vậy ông? Nào giờ mới nghe em gái lại hưởng gen di truyền từ anh .^O^.

Khải Triều vừa xoa xoa chỗ vừa bị cốc vừa chống chế:

- Ờ thì…. Đúng lý ra lúc sắp chào đời tui hưởng hết gen trội của ba mẹ, nhưng thương em quá nên chừa lại xíu cho nó, để sau này ra đời nó không thua người ta! He he.

Hạ Vy chỉ biết lắc đầu:

- Thiệt hết biết nói ông sao luôn, vậy mà cũng nghĩ ra được nữa!!!!

Cả hai đang say sưa nói chuyện di truyền học thì thấy chân của một người đang đứng trước mặt mình. Ngước lên nhìn thì thấy đó là Phù Dung. 

Khải Triều và Hạ Vy cùng đứng dậy, ngỡ ngàng và lúng túng. Từ sau lần đại nạn gặp nhau, cả hai không có dịp gặp lại Phù Dung nữa. 

Có lẽ, lâu rồi không gặp lại nhau nên tình bạn láng giềng giữa Khải Triều và Phù Dung hình như đã có phần vơi nhạt. Nhất thời, cậu không biết bắt chuyện với Phù Dung như thế nào. Bất ngờ gặp lại, Khải Triều trở nên luống cuống và có phần xa lạ. Nhưng đó là theo cách nghĩ của Khải Triều mà thôi.

Còn Phù Dung thì vui mừng ra mặt, mắt sáng long lanh, ân cần và nhiệt tình như trước.

Trước đây, nhà Phù Dung và Khải Triều chỉ cách nhau bởi cái hàng rào đầy những dây cát đằng. Khải Triều lớn hơn Phù Dung một tuổi, nhưng Phù Dung thì luôn yếu đuối hay bị các bạn ăn hiếp. 

Ngày đó, Khải Triều như một người hùng, luôn đứng ra bảo vệ Phù Dung dù bất cứ tình huống gì. Đó là lý do vì sao Khải Triều liều cả mạng, nhiều lần đánh nhau với đám côn đồ và dần trở thành học sinh cá biệt. 

Khải Triều càng trở nên gan góc và liều lĩnh vì cứ nghĩ rằng thầy cô không công bằng. Cậu không làm sai nhưng vẫn bị phạt. Cậu trở nên bất cần và cố tình không tiếp thu, cũng không thèm chú ý đến những kiến thức của những người mà cậu cho là “bất phân thị phi”. Cậu học bằng cách tự tìm tòi, mài mò qua những điều cậu đọc được, thấy được. 

Mãi cho đến khi gặp Hạ Vy, một cô bé hầu như hoàn toàn trái ngược với cậu. Một cô bé chỉ biết có sách vở. 

Lúc đầu, cậu nhận định, con bé ấy, chính là đại diện cho đối thủ của cậu. Vì cậu không thể chống đối lại thầy cô một cách gay gắt. Nhưng với con bé ấy, cậu xác định, nó chính là mục tiêu để cậu công kích. 

Thế nhưng, dần dần cậu lại nhận ra, con bé mọt sách ấy lại có cái hay riêng, rất đáng để cậu học tập. 

Và từ đó, cậu cho phép mình một lần được thử học hành nghiêm túc, và thử tiếp thu những thứ mà thầy cô đã dạy. Kết quả thật đáng bất ngờ, cậu nhận ra những gì mình nghĩ trước đây không hoàn toàn đúng. Cậu chấp nhận mình sai và chịu làm lại từ đầu, cậu chăm chỉ học và dĩ nhiên, người đã làm cậu thay đổi, không ai khác chính là Hạ Vy. 

Từ cái hôm Hạ Vy không suy nghĩ gì mà ngay lập tức chạy đến đỡ một cú đánh của bọn giang hồ cho cậu, cậu lại càng khâm phục Hạ Vy hơn. Cậu nhất quyết không thể để Hạ Vy bị thương nữa. Cậu luôn cố gắng tìm cơ hội được bảo vệ, được quan tâm đến Hạ Vy. Nhưng có vẻ như cô bé vẫn chưa nhận ra tấm lòng của cậu. Nhiều lúc, Hạ Vy vẫn cứ thẳng thắn từ chối lời mời của cậu.

Còn Phù Dung, lớn lên trong sự chở che của một người bạn hàng xóm là Khải Triều. Ba của Phù Dung là công nhân xây dựng. Ông mất sớm do một tai nạn trong lúc ông đang làm việc. 

Sau cái chết của ba, mẹ của Phù Dung từ một người nội trợ phải bước ra đời bươn chải nuôi con. Những đồng lương ít ỏi của mẹ cùng với số tiền bảo hiểm từ cái chết của ba cũng chỉ đủ trang trải trong nhà. 

Một vài lần, Khải Triều sang chơi cũng nhìn thấy một người đàn ông đến chơi. Mẹ của Phù Dung tiếp đãi ông ấy rất nồng hậu. 

Rồi vào khoảng đầu học kỳ hai của năm lớp 8, Phù Dung mới biết tin mẹ và chú Lộc – người mà thường đến chơi nhà – sẽ kết hôn và cô phải theo mẹ dời về nhà chú Lộc. 

Lúc đầu Phù Dung rất sốc nhưng thương mẹ bao năm một mình lo toan cực nhọc gánh vác gia đình, cô đơn, âm thầm chịu đựng. Phù Dung thương mẹ lắm nên không dám ý kiến. 

Chú Lộc cũng một lần dang dở chuyện hôn nhân, chú đang nuôi một người con trai lớn hơn Phù Dung hai tuổi, tên Nhật Phong. 

Nhật Phong là người ít nói, sống nội tâm, rất có tâm hồn nghệ sĩ. 

Từ ngày về ở chung, Phù Dung cũng thường quan sát Nhật Phong nhưng cả hai cũng ít khi nói chuyện cùng nhau. Phù Dung cũng chuyển trường nên bẵng một thời gian không còn gặp Khải Triều nữa. Khải Triều cũng không còn là người hùng bảo vệ cô nữa. Hàng ngày Phù Dung đi học cùng với anh (Nhật Phong), dù không ra mặt bảo vệ Phù Dung, nhưng hầu như từ ngày đi học chung đến nay, Phù Dung chưa từng bị ăn hiếp. Chỉ một lần duy nhất đó là lúc Nhật Phong bệnh nặng phải nghỉ học, chính là hôm Phù Dung gặp lại Khải Triều. 

 Chuyện kể ra dài dòng, nên Phù Dung đề nghị cả ba vào quán nước đối diện trường nói chuyện. 

Thì ra nhà của Phù Dung ở gần trường Tường Vi đang học. Hiện Phù Dung và anh hai đang học cùng trường với Khải Triều và Hạ Vy nhưng lại khác khối và trái buổi nên khó có cơ hội gặp lại. 

Hôm nay có dịp gặp lại, Phù Dung nói chuyện cởi mở, nên một lúc sau là Khải Triều đã tìm được cảm giác thân quen ngày nào. Cả hai nói huyên thuyên đủ chuyện, kể về những kỷ niệm ngày xưa, và cả những ngày xa nhau. 

Chỉ riêng mình Hạ Vy là ngồi nghe, chỉ biết cười khi họ cười. Một cuộc gặp vô vị không thể từ chối được của một người ngoài cuộc.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...