Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 4 - SINH NHẬT

             Sinh nhật Hạ Vy, ngày gần cuối năm học. 

            Từ nhỏ tới lớn, Hạ Vy chỉ biết đó là ngày mình được sinh ra, được nhận hai món quà từ hai địa chỉ khác nhau, một của ba, một của mẹ. Nhưng những món quà đó, Hạ Vy vẫn chưa một lần mở ra xem. 

            Năm nào cũng vậy, Hạ Vy mừng sinh nhật cùng nội với một nồi khoai nấu thơm phưng phức. Món mà Hạ Vy thích nhất, khoai được người ta bán khắp nơi, nhưng Hạ Vy chỉ thích khoai của nội nấu thôi, thật thơm, thật ngọt, và cũng thật ấm, ấm tình thương của nội.

            Nhưng năm nay có sự khác biệt. Thông tin được đồn đại rằng năm sau sẽ không được học chung với nhau nữa làm cả lớp buồn rười rượi. Nghe nói thầy hiệu trưởng đã nhận được nhiều lời đề nghị tách các học sinh 11/4 ra khi chúng lên lớp 12. Tại sao lại là 11/4 hả thầy? 

            Các thầy cô, ai cũng thích được chủ nhiệm lớp 11/4, lớp có bốn học sinh xuất sắc nhất trường. Học sinh khá của lớp cũng đã có điểm trung bình ngang bằng với một học sinh đứng đầu của lớp khác. 

            Tuần nào điểm thi đua của lớp cũng cao ngất ngưỡng. Và nhất là gần đây, các học sinh cá biệt cũng bắt đầu ham học hơn. Cụ thể là Khải Triều, kẻ mà trước đây là gánh nặng của lớp, điểm thi đua của lớp không biết đã bị mất bao nhiêu vì cậu ấy. Thế mà giờ đây, chăm ngoan đến thế, có lần lớp nhận được điểm A+ nhờ cậu ấy nữa cơ. Giỏi thật đấy, gì chứ kiến thức xã hội thì cậu ấy là siêu sao rồi, có ai mà qua được cậu ấy kia chứ! 

            Hạ Vy ngồi thừ nhìn đĩa khoai lang nội vừa nấu chín, khói lên nghi ngút, suy tư… 

            Vậy là mình lại thêm một tuổi nữa, lại một năm cô đơn, buồn bã, lại phải sắp xa bạn bè. Đối với Hạ Vy, các bạn lớp 11/4 là những vị cứu tinh, những ân nhân đã mang cô trở về với cuộc sống bình thường. Trước đây, lúc nào cô cũng sống khép kín vì mặc cảm gia đình không êm ấm, ba mẹ không quan tâm. Nhưng từ ngày quen các bạn, Hạ Vy dần dần thay đổi đến cả cô cũng phải giật mình khi nhìn lại. Cô giờ đây sống vui tươi và nhiệt huyết hơn trước rất nhiều.

            Nhưng tại sao ông trời thường sớm lấy đi những gì tốt đẹp nhất của cô. Khi tình cảm bạn bè được cải thiện thì cũng chính là lúc phải chia tay nhau. Dù vẫn học chung trường nhưng không thể được cùng tiến cùng lùi như trước nữa. Rồi đây,… tình cảm ấy sẽ nhạt dần và rồi, mọi người sẽ dần quên nhau. 

            Nghĩ đến đó, chợt Hạ Vy thấy mắt mình cay cay. 

            Bất ngờ, chuông cửa rung lên. “Ai lại đến giờ này nhỉ ?” – Hạ Vy nghĩ. 

            Không thể là ba, mẹ. Vì họ đã gửi quà cho cô, qua đường bưu điện, từ sáng lận. Ra mở cửa, Hạ Vy giật mình và bất ngờ:

- Ơ, ông làm gì ở đây?

- Tui đến chúc mừng sinh nhật bà mừ! (^_^) – Khải Triều trả lời.

Chợt phía sau cậu ta, lóc chóc nhô ra thêm ba đứa nữa.

- Còn tụi này nữa! (*_*) Happy birthday nhé!

 Đó là ba nhỏ bạn thân: Quỳnh Anh, Ngọc Thanh và Hải Băng – “tam đại kỳ nữ”. 

Sau một phút bối rối, Hạ Vy mời bốn người vào nhà và dĩ nhiên do không có chuẩn bị trước nên cũng chỉ đãi tụi bạn ăn món khoai bà nấu thôi. Nhưng hôm nay khoai của bà nấu lại có vị lạ đối với Hạ Vy, bùi bùi, mặn mặn, mùi vị của nước mắt. 

Mãi lo xúc động, Hạ Vy đâu để ý có một chàng trai cứ chăm chú nhìn cô suốt buổi tối. 

Khi chúng bạn ra về hết, Hạ Vy về phòng, đặt hai hộp quà vào bộ sưu tập quà chưa mở của cô. Còn hai hộp quà nhỏ, một màu xanh của tam kỳ nữ, một màu tím của cái tên "ba gai". 

Hạ Vy mở hộp màu xanh, là một chiếc nơ kẹp tóc màu xanh, màu của hy vọng, kèm theo một tấm thiệp chúc mừng: “Chúc bà luôn xinh đẹp và luôn sống vui để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp như chính bà vậy đó!”. 

“Chà, mấy đứa bạn thân, chúng mày vẫn âm thầm lo cho tao à, thương quá đi. Tao biết rồi, cảm ơn chúng mày nhé! (.T_T.)” - Hạ Vy thầm nói. 

Còn hộp quà thứ hai, kích thước to hơn, màu cô thích nhất nhưng chẳng nói cho ai biết. Thường ngày Hạ Vy cũng rất tiết kiệm, không có sắm sửa gì, lại mặc đồng phục đi học nên đều như các bạn, chẳng thể hiện được sở thích lên áo quần được. Cô chỉ có một dây buột tóc màu tím. Cô mua lâu rồi và lúc nào tóc cũng cột cao bằng dây ru-băng đó. 

Nhưng cái tên này, có phải là đang trêu mình không nhỉ. Bên trong hộp quà màu tím lại được gói cẩn thận thêm một lớp khác. 

Hạ Vy tính tình cẩn thận lại yêu màu tím nên không nở xé toang lớp giấy gói ra. Cô lại kiên nhẫn gỡ từng lớp, từng lớp. 

Qua 16 lớp giấy gói lồng nhau, rốt cuộc Hạ Vy cũng nhìn thấy món quà bên trong. Một chiếc chuông gió màu tím xinh xinh và vỏn vẹn một câu ghi trong thiệp mừng: “Đừng giận, xấu lắm đấy!”. 

“Thật là… gỡ 16 lớp giấy gói mà biểu người ta đừng giận. Có phải cái tên này có vấn đề không trời???” – Hạ Vy nghĩ. 

Nhưng rồi cô lại cười một mình vì cái câu chúc kỳ lạ đó. Tất cả 16 lớp giấy gói, Hạ Vy xếp lại cẩn thận và cất vào hộp. Cô treo chiếc chuông gió ngay cửa sổ phòng cô, ngắm chiếc chuông gió và lắng nghe âm thanh trong veo của nó, cô chìm vào giấc ngủ một cách bình yên đến lạ.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SAO NHỎ THỎ THẺ #3

"Anh em ổn không anh em?" Đó là câu hỏi tôi thường hay hỏi các con mỗi khi muốn xác nhận lại tình hình của con. Bởi vì tôi biế...