Từ hôm tay bị băng bột, Hạ Vy không đi xe đạp được nữa, một tháng đối với cô ôi sao lâu quá.
Buổi sáng, Hạ Vy đi học bằng xe buýt. Buổi trưa thì Khải Triều chở Hạ Vy về nhà mình dạy học cho Tường Vi. Khải Triều đã biết Hạ Vy làm gia sư của em mình từ lâu. Vì cô bé khá nổi tiếng ở trường, nhắc đến là cậu đoán ra ngay. Lại thêm con bé Tường Vi, lại càng tôn sùng cô gia sư của nó hơn nữa. Mỗi lần kể về Hạ Vy, con bé cũng không giấu được sự ngưỡng mộ trong đó. Còn Hạ Vy thì mãi vẫn chưa có dịp biết mặt anh trai "điểm mười" của cô học trò nhỏ.
Có lẽ, Hạ Vy và Khải Triều là hai thần tượng của bé Tường Vi. Thế nên trước mặt người này, là con bé lại hết lời khen ngợi người kia.
Cũng nhờ lần này được Khải Triều chở đến nhà cô học trò nhỏ để dạy kèm, Hạ Vy mới vỡ lẽ ra Khải Triều chính là anh trai của Tường Vi. Hạ Vy ngạc nhiên nói với Khải Triều:
- Anh hai tài giỏi của Tường Vi đây sao? Tui còn tưởng là nhân vật vĩ đại nào cơ đấy. Hóa ra, là ông.
Khải Triều biện minh:
- Không được sao. Bà đừng có xem thường tui. Ít nhất, tui cũng chưa ăn hiếp bà.
Cậu bạn này ương ngạnh, lại hay chọc phá. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là cậu ta chưa đến mức quá quắt với mình. Hạ Vy cũng thôi, tạm tha cho cậu ta lần này, không cạnh khóe cậu ta nữa. Cô bé chuyển giọng khuyên can:
- Ừ, ráng lo mà làm gương cho em nó. Đánh đấm tối ngày.
Khải Triều nghiêm túc, vớt vát lại:
- Tui còn phải học võ thiệt giỏi. Sau này sẽ bảo vệ được cho bà.
Hạ Vy nghe thấy thế, liền thoái thác ngay:
- Xí, ai cần ông bảo vệ. Lo cho thân mình trước đi.
Khải Triều không đấu khẩu lại Hạ Vy, đành im thinh. Sau khi ăn cơm xong, cậu thay đồng phục và đi học võ, chiều cậu lại tranh thủ về nhà sớm hơn nửa tiếng để đưa Hạ Vy về nhà.
Việc Hạ Vy bị băng bột, cô chẳng cho ba mẹ hay, nội cô bảo dù sao cũng nên cho họ biết một tiếng nhưng Hạ Vy không chịu. Thấy cháu cương quyết quá, vả lại chuyện cũng đã xảy ra, cho ba mẹ của Hạ Vy biết cũng chẳng thể khuyên can hay giúp đỡ gì được. Ba mẹ của cô lại là doanh nhân, chẳng có thời gian.
Còn đối với Khải Triều, một tháng trôi qua nhanh như chong chóng quay. Mỗi lần chở Hạ Vy từ nhà mình về, trên đường, cậu thường rủ:
- Ê, mọt sách, tui với bà ghé ăn chè rồi hả dìa hén, còn sớm mà!
Và câu trả lời lúc nào cũng là một chữ: “KHÔNG” thật to.
Cậu thường nghĩ: “Mọt sách ơi, sao mà khó quá vậy, chỉ ngồi ăn một ly chè thôi mừ. Trong tứ đại kỳ nữ thì bà là người kỳ lạ nhất, có biết không?”
Cũng thật lạ, Khải Triều quen tính cao ngạo, thích làm theo ý mình nhưng đã lâu rồi cậu không đấu khẩu với Hạ Vy nữa, à lâu lắm rồi, có lẽ đã gần một tháng… Một thành tựu lớn đấy chứ! (.^_^.)
Hôm tay của Hạ Vy được tháo bột cũng là ngày thứ bảy. Khi sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm khen Khải Triều nức nở vì sự tiến bộ trong một tháng gần đây, nào là đi học đúng giờ, vào lớp chăm chỉ, à còn làm bài kiểm tra được điểm 8 nữa chứ. Một điểm số cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử đi học cấp ba của cậu. Khải Triều thích lắm, quay sang Hạ Vy nói nhỏ:
- Hi hi, đều là nhờ mọt sách cả!
Hạ Vy hứng chí bảo:
- Chứ sao nữa, ông mà không cố gắng học, coi chừng tui cho ăn thước thay cơm. Hì hì.
Khải Triều nói:
- Chắc tại nhờ cả tháng nay chép bài cho bà nữa nên cứ chép tới chép lui, thành ra thuộc bài luôn, khỏi học, khỏe ghê! Hông ấy…
Vừa nói tới đó, một cái cốc đầu đau điếng như trời giáng xuống đầu Khải Triều. Vì Hạ Vy tưởng Khải Triều nói “Hông ấy… tay bà đừng hết, để tui học giỏi hơn”… nên cô bé mới cốc đầu Khải Triều.
Trời ơi, chẳng nghe người ta nói hết gì cả, mọt sách này, thiệt là… Người ta tính nói là “Hổng ấy để tui chép bài giùm bà luôn đi, rồi cái chữ tui xấu bà đọc không được, phải kêu tui học nhóm chung với bà đặng tui “dịch chữ tui thành tiếng Việt” cho bà nghe!” chứ bộ!
Sao mà cốc người ta đau điếng hà, nào giờ người ta là con trai một, muốn gì được nấy à nha!!! Đúng là mọt sách!!!...
Vậy là chiến tranh vẫn còn đó, có thấy hòa bình hồi nào đâu! Vậy mà thầy chủ nhiệm còn biểu dương tinh thần giúp đỡ nhau vượt khó của cặp khắc tinh nữa chứ! (.ToT.)
Thật ra, chiến tranh
thì cũng còn thiệt, nhưng không đến nỗi rắc rối như trước đây đâu. Vì chiến
tranh luôn được khơi nguồn từ một phía, Hạ Vy. (.^_^.). Chứ Khải Triều ấy à,
nhường hết mức… Nhưng phải công nhận một điều nữa là Khải Triều tiến bộ thật
sự, tiến bộ đến bất ngờ luôn. Đúng là ý chí của con trai có khác hén!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét