Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 2 - MỘT ĐÓA HOA DŨNG CẢM

             Gia đình của Hạ Vy cũng thuộc dạng khá giả nhưng ba và mẹ đã ly hôn, Hạ Vy buồn lắm. Cô giận ba mẹ, nên không thèm về sống chung với họ mà cô ở với bà nội. Ba mẹ đều chu cấp tiền cho Hạ Vy đầy đủ, nhưng Hạ Vy lại không thích xài tiền của họ nên cô bé nhận dạy kèm một học sinh nữ lớp 5 tên Tường Vi. Nhà cô bé này rất giàu có, nhưng đường từ nhà Hạ Vy đến nhà cô học trò nhỏ phải mất cả 45 phút đạp xe. Nghe nói Tường Vi còn một người anh học lớp 11, nhưng vì anh học không giỏi nên không thể kèm Tường Vi được, mà lớp 5 lại là lớp cuối cấp, nên gia đình cô bé mới mời gia sư, lại sợ cô giáo chênh lệch tuổi nhiều quá thì Tường Vi không thích, nên Hạ Vy mới được nhận.

             Hạ Vy dạy Tường Vi được gần một tháng mà vẫn chưa gặp người bạn học cùng khối, anh của Tường Vi. Nghe Tường Vi cứ khen anh mình mãi nào là đẹp trai, ga lăng, lễ phép, lại hiểu biết rộng làm Hạ Vy cũng có suy nghĩ mong được gặp xem là người như thế nào. Có lần Hạ Vy hỏi Tường Vi:

- Anh hai tài giỏi như vậy sao Tường Vi không kêu anh chỉ cho? Anh em trong nhà dạy bảo nhau có phải dễ hơn không?

Tường Vi đáp lại tỉnh bơ:

- Anh hai tài giỏi nhưng không thích hợp với những quy định gò bó ở trong trường, nên anh hai làm biếng đến trường lắm! Bởi vậy anh hai đâu có dạy gì được cho Vi đâu! Chị Vy đừng có khi dễ anh hai của Vi, tại anh hai không thích nên mới thế, chứ thực ra anh hai Vi giỏi lắm à nghen! Không tin, chị Vy cứ đợi anh về gặp đi rồi biết là Vi chẳng xạo đâu. Anh hai đi học võ, chị Vy chỉ cần ở lại chơi thêm nửa tiếng đồng hồ là gặp được anh hai Vi chớ gì!

Hạ Vy thì cứ cho rằng do Tường Vi là con nít, nó thần tượng anh của nó quá mà thôi, chứ theo Hạ Vy biết thì đâu có cậu học trò nào tài giỏi như vậy học lớp 11 lại có tên là… Khải Triều đâu. Chỉ có mỗi một Khải Triều ba gai, dốt đặc lá me, học cùng lớp, ngồi cùng bàn với cô thôi.

          Rồi một buổi chiều, khi Hạ Vy trên đường đi dạy kèm Tường Vi về thì gặp một đám con trai đang ăn hiếp một cô bạn khoảng độ tuổi Hạ Vy. Hạ Vy bước tới và ngăn cản họ. Nhìn vào phù hiệu thì mới biết là bạn cùng khối, có lẽ là bọn chúng học hệ anh văn 3 năm, vì lớp 11 hệ 3 năm mới có lịch học buổi chiều, còn cô bạn kia là học sinh lớp 10. Không ngờ bọn chúng lại quay sang chọc ghẹo cả Hạ Vy. Hạ Vy hoảng quá, hâm dọa bọn chúng:

- Mấy bạn còn làm như thế nữa là tui méc thầy hiệu trưởng cho coi.

Bọn chúng nói:

- Bà thử méc coi, bọn này cho bà biết tay!

Một người trong bọn chúng đã nhận ra Hạ Vy nằm trong “tứ đại kỳ nữ” nên cũng có hơi ngán vì “tứ đại kỳ nữ” nổi danh cả trường lận cơ mà. Nhưng tên cầm đầu thì chẳng một chút nể nang khi biết được điều này. Đã vậy hắn còn cố tìm cách chọc ghẹo Hạ Vy hơn để thể hiện “bản lĩnh” của mình. 

Bọn chúng lúc đầu chỉ động khẩu, nói một lúc thì bí lý nên chuyển sang động thủ. Hạ Vy không thèm nói chuyện với bọn chúng nữa nên dắt tay cô bạn mới quen cất bước đi. Nhưng bọn chúng nào có chịu để yên một cách dễ dàng như vậy. 

Bọn chúng nắm lấy vạt áo dài của Hạ Vy – những hôm Hạ Vy đi dạy thêm đều tiện đường đi học về rồi ghé nhà học trò luôn nên vẫn mặc đồng phục. Đúng lúc đó, có một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy bàn tay của tên đang giữ vạt áo dài của Hạ Vy. Sức nắm mạnh quá làm cho tên kia đau điếng nên phải buông tay ra. Kế đến là một giọng nói quen thuộc:

- Bọn bây không được đụng đến cô ấy!

Hạ Vy quay lại nhìn. Thì ra đó là Khải Triều. 

Tên cầm đầu lên tiếng:

- Tại sao tao không được đụng vào con nhỏ lý sự này? Mày là thằng nào hả, dám lên mặt với nhóm “ngũ thử” bọn tao hả?

Khải Triều cười khẩy một cái rồi nói:

- Bọn bây mà là NGŨ THỬ hả? NGŨ QUỶ thì đúng hơn! Bọn bây không cần biết tao là ai hết! Chỉ cần biết là không được đụng đến hai người này là đủ rồi!

Bọn “ngũ thử” không kiên nhẫn được nữa, nói qua nói lại một lúc thì bọn chúng bắt đầu ra tay đánh Khải Triều. Bọn chúng 5 đứa, đứa nào cũng có võ, Khải Triều một chọi đến năm, dù có võ giỏi cũng khó mà đối phó. Huống chi, bọn này là những tay nổi tiếng của trường. 

Hai cô bạn gái đứng bên ngoài vừa la ó vừa kêu cứu. Nhưng đoạn đường buổi chiều hơi vắng, các học sinh đều đã về hết. Bất ngờ, tên cầm đầu rút trong cặp ra một cây mã tấu dài, đánh lén vào sau lưng Khải Triều. 

Cả hai cô gái ở bên ngoài đều trông thấy, không ai bảo ai, cả hai cùng lúc chạy ào vào. Cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết là mình không thể đứng nhìn như vậy được. 

Nhưng một tên khác trong nhóm “ngũ thử” đã chặn được cô bạn gái kia, chỉ có Hạ Vy là chạy vào được. Do thuận tay phải nên Hạ Vy đưa cánh tay lên đỡ. Cây mã tấu của tên cầm đầu đánh trúng vào cẳng tay của Hạ Vy. Hạ Vy đau quá, la lên một tiếng rồi khuỵu một gối xuống đất. 

Lúc này cô bạn gái kia cũng hoảng quá, cô cũng la lên một tiếng rồi cắn vào tay của tên đang giữ cô, định vụt chạy lại chỗ Hạ Vy. 

Nhưng đồng thời khi đó, tên kia bị cắn đau quá, tát một cái thật mạnh vào má cô gái kia, làm cô ấy cũng ngã xuống không kịp chạy đến bên Hạ Vy. 

Vừa lúc đó, có một chú công an trên đường đi công tác về, thấy thế chú vội dừng xe lại và áp chế được bọn côn đồ. Sau đó, chú gọi đồng đội đến và bắt cả bọn về sở cảnh sát. Hạ Vy, Khải Triều cùng cô gái kia cũng theo về để tường thuật lại vụ việc. Sau đó, cả ba đều được cho về.

           Thì ra, cô bạn đó là một người bạn của Khải Triều tên là Phù Dung. Nhà Phù Dung trước đây ở cạnh nhà Khải Triều, sau này mẹ của Phù Dung chuyển công tác nên cả nhà cũng dọn đi nơi khác. Từ đó, Khải Triều và Phù Dung cũng ít khi được gặp nhau vì giờ học của cả hai trái buổi nhau, mới đó cũng đã gần 2 năm rồi. 

            Khải Triều đưa cả hai cô bạn về. Sau khi Phù Dung rẽ vào nhà, Khải Triều lại đưa Hạ Vy về. 

            Hạ Vy thì tỏ ý không đồng ý, dù trong lúc nguy cấp, có thể quên đi sự ghen ghét riêng tư, nhưng khi mọi việc đã ổn thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó. Nhưng Khải Triều thì vẫn cứ mặc kệ Hạ Vy có ý kiến ý cò gì, cậu đã quyết thì sẽ làm như thế. Hai người im lặng đi bên nhau, Khải Triều hai tay dắt hai xe đạp, lát sau Khải Triều cất tiếng hỏi:

- Không phải bà ghét tui lắm sao, mà lúc nãy còn chạy ra đỡ cho tui làm gì?

Hạ Vy cũng có biết tại sao mình lại hành động như vậy đâu mà trả lời cho Khải Triều. Rõ ràng là ghét cay ghét đắng nhưng tại sao vậy nhỉ? Hạ Vy ú ớ trả lời cho qua chuyện: 

          - Ừ, hổng lẽ thấy ông bị người ta đánh rồi trố mắt ra dòm hả? 

         Sau lần đó, tay phải của Hạ Vy bị nứt xương, phải băng bột hết một tháng. Mỗi ngày Hạ Vy đi học, chỉ dự thính chứ chẳng viết được gì. Toàn Khải Triều chép giùm cô. Nhưng đúng là khổ, chữ của Khải Triều xấu không thể tả, làm Hạ Vy chẳng thể nào học bài được. Hạ Vy định nhờ mấy bạn trong “tứ đại kỳ nữ” chép bài hộ cho mình, nhưng Khải Triều một mực không chịu. Cậu ta còn nói:

- Thầy chủ nhiệm nói rồi, tui với bà có nhiệm vụ giúp đỡ nhau học tập. Bà không cho tui chép bài, tui méc thầy, là bà “kháng chỉ”, thì bị la ráng chịu à nghen!

Hông hiểu sao lần này tam đại kỳ nữ lại gật đầu đồng ý với câu nói của Khải Triều. Không biết có ăn hối lộ của cậu ta không nữa???? 

Thật ra thì tam đại kỳ nữ không có bán đứng thành viên của nhóm mình đâu. Mỗi người chỉ ăn có một ly chè lạnh của Khải Triều thôi à. Và đồng ý không thiên vị hay bênh vực Hạ Vy, chỉ có vậy thôi…(.^_^.) 

Con gái mà, được ăn chè thì thích lắm, vả lại như vậy cũng đâu có hại đến ai…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...