Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

CHƯƠNG 1 - MÙA HẠ CÓ HOA TƯỜNG VY

       Hạ Vy là một trong “tứ đại kỳ nữ” của lớp 11/4. Danh hiệu này cô được các bạn cùng lớp đặt cho từ lúc còn học chung năm lớp 10. 

      Số là thế này, do sự sắp xếp của nhà trường, lớp 10/4 có đến 4 nữ sinh học rất giỏi, lại là lớp hệ anh văn 7 năm. Có thể nói, đây là một lớp có rất nhiều chuyện để bàn. Học sinh học không đều nhau như các lớp khác. Giỏi thì có rất nhiều, còn dở thì cũng có không ít. Nhìn vào bảng xếp hạng trong lớp thì biết. Có thể dùng một câu để dễ hình dung là “Thiên đàng và địa ngục quy tụ vào một chỗ”. Nhưng được một điều là tinh thần đoàn kết của lớp rất cao. 

      Học chung với nhau hết một năm lớp 10, cả lớp càng thêm thân nhau hơn, chỉ trừ cặp đối thủ “không đội trời chung” nhưng lại bị sắp “ngồi chung bàn” là vẫn như xưa. Đó chính là Hạ Vy và Khải Triều. 

       Khải Triều không học giỏi, lại thường xuyên đi trễ, không thuộc bài, lại thuộc dạng nhiều chuyện nhất nhì nhưng được một cái là kiến thức xã hội của cậu là số một của lớp. 

      Còn Hạ Vy, tuy học giỏi, siêng năng, nhưng những gì cô biết chỉ là qua sách vở, nghiêm túc và ít giao tiếp với bạn bè là đặc điểm của cô. 

       Khải Triều thường hay gọi Hạ Vy là “con mọt sách”. Còn Hạ Vy thì cũng chẳng ưa gì cậu bạn “học dở ẹc mà nhiều chuyện chúa”. 

      Nhưng thầy chủ nhiệm dường như đã được cô chủ nhiệm cũ của lớp “giới thiệu” về cặp cá biệt này. Thế nên, đầu năm học, thầy nhận chủ nhiệm lớp, thầy đã yêu cầu cả hai ngồi gần nhau để Hạ Vy dễ dàng đốc thúc Khải Triều học tập. 

      Hạ Vy vừa nhận được “lệnh” của thầy thì như từ thiên đàng té xuống địa ngục vậy. Còn Khải Triều thì cũng bức xúc không kém. Nhưng cả hai đều không đưa ra được lý do hợp lý để thầy thay đổi ý định.

      Chấp nhận số phận, không phải là cá tính của cả hai. Tuy ép lòng bấm bụng ngồi gần nhưng nội chiến thì luôn luôn xảy ra. 

      Hạ Vy vốn tính khó khăn, chỉ cần Khải Triều mắc một sai lầm nhỏ cũng bị Hạ Vy méc lên giáo viên. Nào là không làm bài tập ở nhà, không thuộc bài, không chịu vào lớp đúng giờ, không chịu bỏ áo vào quần, phát biểu linh tinh, nói chuyện riêng trong giờ học, ăn vụn trong lớp,… và còn rất nhiều tội nữa, có kể đến một ngày cũng không hết. 

      Hai đứa được phân ngồi cùng một bàn thì Hạ Vy đã chiếm hết hai phần ba. Và dĩ nhiên là có ranh giới hẳn hoi. 

      Mỗi lần Khải Triều lỡ vượt qua ranh giới được gạch bằng bút bi là “ăn ngay” cú đánh bằng thước đau điếng. Còn Khải Triều thì cũng không vừa, cậu cũng ra sức bảo vệ cái “lãnh thổ” bé tẹo của mình. Chỉ cần Hạ Vy vô tình vượt qua có chút xíu, dù đó chỉ là cái vạt áo dài, cậu cũng in dấu lên, nét chữ ký như kiến bò (*o*) mà cậu bảo rằng đó là chữ ký của giám đốc tương lai. 

      Lúc đó, Khải Triều còn cười thỏa chí và bảo rằng: “Hì hì, cái vạt áo dài của bà cũng thuộc quyền sở hữu của tui luôn rồi đó nghen”. 

      Thấy Hạ Vy vừa bực tức vừa cố bôi vết mực, Khải Triều còn châm thêm một câu nữa: “Bà đừng có bôi xóa chi cho vô ích, mực viết tui mắc tiền lắm, có giặc tẩy gì cũng không có ra đâu   (^ V ^) ”. 

      Hạ Vy tức lắm, nhưng chẳng làm gì được, chỉ trách mình vô ý quá, vượt qua ranh giới làm chi không biết nữa. Cũng vì vậy mà Hạ Vy càng ghét Khải Triều hơn.

      Một lần nọ, vào giờ ra chơi, Hạ Vy ra ngoài chơi cùng nhóm bạn. Khải Triều còn lấy quyển vở của Hạ Vy, lật trang cuối, tức cảnh sinh tình viết vào mấy câu thơ:

       "Mùa hạ có hoa tường vy

       Hạ tàn hoa rụng, tớ đây vẫn chờ". 

            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...