Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được chiếc áo mưa để mặc vào. Chiếc áo mưa đủ trong để mẹ quan sát em đang ngồi bên trong.

Em lặng lẽ, ngồi lau chùi từng giọt nước mưa còn đọng lại trên xe. Nhìn em lụi hụi mà mẹ thấy thương em quá. Tính em là vậy, hay bất cẩn, quên trước quên sau. Hay cười và hài hước nhưng cũng mau nước mắt. Nên em tự đặt cho mình một cái tên là bé Mưa. Vậy chứ mà khi em đã quyết định làm việc gì thì tập trung lắm và cũng giữ chính kiến nữa. Có hôm, vì em đang nghỉ hè, mẹ cho em ngủ nướng thêm. Đến lúc em dậy thì mẹ đã đi làm. Vậy là em khóc biết lâu mới nín. Từ hôm đó, mỗi sáng khi mẹ thức dậy chuẩn bị đi làm là em cũng dậy theo, vì em sợ ngủ trong mùng rồi lại ngủ quên, không tiễn mẹ đi làm được. Mong muốn của em cũng nhỏ bé thôi. Mỗi sáng, ngồi theo xe mẹ chạy từ nhà sau, vòng qua hiên nhà, lên đến trước cổng và xuống xe chào mẹ rồi em vào nhà ngủ tiếp.

Nghỉ hè cả tuần rồi mà em cũng chỉ ở nhà, không được đi đâu chơi. Chị hai còn được theo mợ và chị đi chơi, rồi đi Sài Gòn tái khám sẵn dịp giải ngố. Còn em thì cứ ru rú trong nhà. Thế nên sáng nay nhân dịp mẹ được nghỉ, em muốn theo mẹ đi chợ mua sữa. Vậy mà lại mắc mưa. Dù mưa khá nặng hạt nhưng em dường như cũng chẳng chút phiền lòng. 

Đến tiệm tạp hóa ở chợ, em còn xin mua thêm bánh cho mấy chị em. Có thể em không tinh tế và tỉ mỉ như chị hai. Nhưng em chắc cũng học được nhiều điều từ chị. Bình thường có thể hay cãi nhau, chứ khi có gì là cũng hay nghĩ đến chị. Như có lần, chị được bác sĩ khuyên nên cắt tóc ngắn bớt để đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể và tóc mọc khỏe hơn. Thấy chị hai buồn vì phải cắt bớt mái tóc dài, em cũng xin mẹ cho em cắt tóc ngắn bớt như chị hai. Mặc dù em rất thích để tóc dài. Em bảo bé Mưa cắt tóc ủng hộ bé Nắng. Hay những lần chị hai cộc tính hoặc làm sai bị mẹ rầy, là em lại năn nỉ mẹ ơi mẹ đừng la chị hai. Còn khi đến lượt em lì bị mẹ giận, em lại kiếm chị hai cầu cứu để cho mẹ hết giận Mưa. Hôm nay cũng vậy, em chọn bánh mà chị thích ăn, em bảo mua hai loại về ăn chung, Mưa sẽ chia sẻ bánh với chị. 

Trên đường hai mẹ con trở về thì trời đã bắt đầu bớt mưa. Nhưng có một bé Mưa nhỏ, vẫn lặng lẽ ngồi phía trong chiếc áo mưa trùm kín người, tiếp tục lau những giọt nước mưa tạt vào dính lên xe khi hai mẹ con vào tiệm lúc nãy.

Về đến nhà mới hay khu vực gần nhà lại không rớt một hạt mưa nào. Tranh thủ trời có chút nắng ấm, mẹ lấy áo mưa ra phơi. Còn em bước xuống xe, phát hiện phía sau xe mẹ cũng bị ướt. Vậy là em lại đứng lau lau chùi chùi. Nhìn em ngây thơ mà mẹ không biết em hiểu thế nào là sạch là dơ nữa. Rõ ràng là sợ xe mẹ dơ nên lau. Nhưng em lại không sợ áo khoác dơ nên rụt tay vào trong để dùng tay áo mà lau xe. 

Mỗi em bé, một thiên thần nhỏ tích đủ nhân duyên để đến thế giới này và trở thành con cái. Rất nhiều thứ con phải học mỗi ngày. Chính vì thế có rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra từ con và mong được giải đáp. Bằng trí óc nhỏ bé và non nớt của mình, các con học cách ứng phó với mọi việc diễn ra hằng ngày với con. Có khi trong mắt người lớn, con thật vô tư, thật ngốc nghếch. Nhưng một điều không thể phủ nhận, mỗi đứa trẻ, chúng đều cố gắng từng ngày để học cách yêu thương và thể hiện tình yêu thương của chúng. Những tâm hồn ngây thơ, cần được người lớn cảm thông và thấu hiểu.

Văn Tú

Ảnh: Bé Mưa và xe mẹ



Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

TẶNG HOA CHO MÙA HÈ

Mùa hè đến, từ những tuần trước, hoa Phượng Vĩ đã nở đỏ rực cả sân trường. Muồng Hoa Đào thì nở muộn hơn không lâu sau đó, nhưng cũng đã góp sắc hồng cho bầu trời những ngày hè thêm phần nền nã. Những gốc Điệp Vàng ở quê tôi năm nay có vẻ nở sớm hơn Phượng Vĩ, cho nên khi Phượng Vĩ còn đang khoe sắc thì Điệp Vàng đã nuôi trái khô.

Từ vài tuần trước, con đường hoa Kèn Hồng quê tôi cũng đã bắt đầu nở lác đác. Riêng cặp Phượng Vĩ song sinh ven đường đã đứng đấy hàng chục năm, năm nay nở hoa vô cùng đẹp. Tán hai cây ghép lại thành một chiếc ô lớn tròn trịa. Từ dáng cây, cách rẽ nhánh, chiều cao và tán lá đều tương đồng đến hoàn hảo. Hiếm có những cây cổ thụ lớn nào, được trồng cạnh nhau từ nhỏ, gốc chỉ cách khoảng tầm một mét mà lại có thể cùng phát triển, lớn đều, bù trừ và che lắp những khoảng trống của nhau như thế. Cứ mỗi độ hè về, người qua đường lại có dịp trầm trồ khen ngợi. Khách thập phương nhìn thấy thường tưởng lầm đó là một cây Phượng Vĩ to. Nhưng người dân quê tôi thì quen gọi là cặp Phượng Vĩ song sinh vì thực chất có đến hai gốc cây bên dưới.

Cuối tuần vừa rồi, khi tôi về quê thì trời đã tối hẳn. Chính vì thế mà không phát hiện khung cảnh hai bên đường còn có thêm sự thay đổi thú vị. Hôm sau, khi tôi chạy xe lên cơ quan đi làm thì mới nhận ra sự thay đổi ấy. Chuyện là năm nay, dọc hai bên đường được trồng thêm nhiều cây xanh. Lúc đầu cứ tưởng chỉ toàn là những cây Kèn Hồng. Còn nghĩ trong lòng, do năm nay cây mới bắt đầu ra hoa mùa đầu tiên, cây vừa bén đất nên ra hoa chưa đều, hẳn là năm sau sẽ có cảnh hoa kèn nhuộm hồng hai bên đường để mà ngắm nghía.

Vậy mà, sáng nay, khi tôi đi được khoảng tầm năm cây số, hai bên đường không phải là những cây Kèn Hồng như tôi chờ đợi. Thay vào đó là một loại cây họ đậu khác và chúng đã bắt đầu ra hoa. Những mảng màu vàng được kết thành từ những bông hoa bé xíu, đơm đầy theo nách lá, từ đầu nhánh đến cuối nhánh. Khi tra cứu hình ảnh trên thư viện số, tôi mới biết đấy là cây Giáng Hương hay bà con Quảng Nam còn gọi là cây Sưa Vàng. Cũng cùng cách bố trí hoa trải dài dày đặc cả cành nhưng không giống như Muồng Hoa Đòa sẽ rụng bớt lá để tập trung nuôi hoa như dệt thành những đám mây hồng dịu dàng thơ mộng. Cây hoa Sưa vẫn giữ cành lá xanh tươi càng tô điểm cho màu vàng của hoa, đồng thời giúp nâng đỡ những chiếc hoa tí ti thêm phần chắc chắn và nổi bật trước cái nắng gió ngày hè.

Mùa hè, mùa của hoa, mùa của cái nóng gay gắt, mùa của nắng và cả mưa. Nếu như hoa Hoàng Hậu treo lủng lẳng những chùm hoa vàng trước gió vừa yểu điệu vừa uy nghi, Bằng Lăng tím rợp cả dãy bên đường làm nên khung cảnh vấn vương lãng mạn, Phượng Vĩ thì luôn là vua của mùa hè với màu đỏ rực rỡ như chính sự nhiệt huyết của tuổi học trò cố gắng hết mình cho mùa thi cuối năm học, Hoàng Yến thì đưa những chùm hoa vàng như những chiếc chuông nhỏ đủng đỉnh ra phía đầu cành, mọc thành từng chùm như để dốc hết sức khoe ra thành quả đẹp nhất mà cây nuôi được, Kèn Hồng thì thướt tha với một màu hồng phấn hướng thẳng lên trời như hứng lấy những tia nắng mùa hạ làm sáng bừng những chiếc hoa kèn. Thì hoa Giáng Hương dù nhỏ nhắn nhưng lại gợi nên một cảm giác đoàn kết, ấm áp và đong đầy hạnh phúc bởi sự nâng đỡ của lá dành cho hoa.

Các loài cây như đang cố hết sức mình cho một mùa hoa đẹp nhất, dành tặng nàng hạ một món quà đầy màu sắc. Dù không có ý thức như con người, nhưng cây cối cũng biết dành tặng cho cuộc đời, dành tặng cho mùa hè những thành quả đẹp nhất mà chúng đã chắt chiu và nuôi dưỡng được trong một năm qua. Chúng không giống con người, có khi sẽ giữ lại sức lực để làm việc và cống hiến lâu dài, cũng có khi không phải vì giữ lại sức lực cho những điều ở tương lai mà chỉ đơn giản là làm vừa đủ. Bởi vì không có suy nghĩ, không cần toan tính, cây cối mỗi lần ra hoa kết quả, chúng cứ hồn nhiên mà dành tặng tất cả những gì chúng có cho mùa hiện tại, như thể đấy chính là lần cuối cùng được nở hoa để mà bung nở hết sức mình. Nghĩ lại, nếu con người chúng ta cũng học được điều ấy, biết đâu sẽ gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi. Cây cối đã có những món quà quý giá nhất để gửi tặng mùa hè, còn chúng ta đã dành tặng những gì cho cuộc đời này.

Văn Tú.

Ảnh: Mùa hoa Giáng Hương đầu tiên ở quê tôi

 

BÉ MƯA

Sáng đi chợ, hai mẹ con mắc mưa. Mưa tới nhanh đến nỗi không kịp dừng xe để lấy áo mưa mà mặc. Luýnh qua luýnh quýnh cuối cùng cũng mở được ...